Chương 35: Bức Ảnh

Chương 35: Bức Ảnh.

Hoắc Tư lại cúi xuống hôn lên môi cậu, còn nặng nề mà cắn:

- “Sao vậy, rời khỏi anh nên vui vẻ sao?”

Đổng Ninh bị cắn đau, nội tâm bất mãn phun tào, không vui thì buồn chắc? Nhưng cậu vẫn biết phải giả vờ, nếu để Hoắc Tư không vui rồi thay đổi ý định, mọi chuyện chắc chắn sẽ phiền toái.

Ý cười trên mặt cậu vờ đi. Cậu nhăn mày, nghẹn ra một mặt luyến tiếc

-“Sao lại thế được. Em không hề muốn rời khỏi anh.”

Hoắc Tư vừa ý cười:

- “Vậy nhớ lời anh được không? Nhớ chăm sóc sức khỏe

- Được!

Hoắc Tư cưng chiều nói.

-Được rồi, em qua đó trước đi! đêm nay đừng thức khuya, ngủ sớm một chút, anh giải quyết một vài công việc rồi sang với em.”

Đổng Ninh chỉ ước được trở về, cậu từ trên đùi Hoắc Tư đi xuống, bước ra khỏi phòng.

Hoắc Tư nhìn theo bóng lưng của Đổng Ninh . Hắn lắc đầu cười khẽ rồi lấy điện thoại ra gọi:

- Tần gia tra cho tôi tình hình gần đây của Đổng Ninh .”

Sau khi nói chuyện điện thoại cũng người họ Tần này hắn cũng bắt đầu bước về phòng ngủ.

Khi Hoắc Tư tiến vào, Đổng Ninh đang ngồi bên cạnh vali nhìn đồ vật trên tay phát ngốc, không hề chú ý đến sự xuất hiện của hắn. Hoắc Tư đến gần cậu, hắn vốn dĩ đang nhăn mày, vậy mà khi nhìn thấy bức ảnh trong tay Đổng Ninh , khuôn mặt hắn lại chậm rãi thả lỏng. Đó là bức ảnh thời điểm Đổng Ninh và hắn vừa mới bắt đầu yêu nhau. Bức ảnh đó sau này vẫn để ở chỗ Đổng Ninh đêm nay khi thu dọn đồ đạc cậu mới lơ đãng phát hiện ra, thực sự cảm thấy xúc động.

Lúc trước khi Hoắc Tư theo đuổi cậu, thủ đoạn ôn nhu nào cũng sử dụng. Cậu vốn cho rằng mình sẽ không động lòng , ai ngờ cuối cùng bản thân vẫn không chịu nổi ma lực của tình yêu.

Sau khi kết hôn , đúng như lời một người ngoài cuộc đã nói " sớm nở tối tàn" nếu Đổng Ninh không đâm rách màn lụa mỏng cuối cùng kia, cậu và Hoắc Tư có lẽ vẫn có thể trở thành một cặp đôi hạnh phúc trong mắt người khác. Nhưng một khi đã đâm rách, Hoắc Tư hắn vẫn sẽ là vị Hoắc tổng cao cao tại thượng, còn Đổng Ninh cậu, thì lại ngã vào vực sâu không còn thứ gì trong tay.

Đang thất thần nhìn ảnh chụp, bức ảnh trong tay bỗng bị rút ra. Đổng Ninh hoàn hồn, nhìn Hoắc Tư cũng ngồi xuống bên cạnh cậu, trong tay hắn là bức ảnh kia.

Đổng Ninh nhìn ngũ quan thâm thúy của hắn, miệng hơi hé, cậu nói:

-“Anh… Xong việc rồi à?”

Hoắc Tư nâng mắt nhìn về phía cậu:

-“Ừ.”

Rồi lắc lắc ảnh chụp trong tay:

- “Thấy em xem chăm chú quá nên muốn nhìn xem đó là gì. Em muốn chụp lại sao?”