Chương 38:

Chương 38:

- Cảm ơn anh. Em tắt trước tới giờ em xuất phát rồi.

Nói xong, cậu vội vàng tắt máy kéo vali bước ra cửa. Lên xe rồi mặt Đổng Ninh vẫn một ít quyến luyến . Cậu nhanh chống đều chỉnh tâm tình của bảm thân, chỉnh tốt tư thế rồi bắt đầu đi ngủ.

Đến công ty, tài xế gọi cậu dậy. Đổng Ninh mở mắt, tài xế đưa cho cậu một giỏ bánh ngọt được Hoắc Tư chuẩn bị sẵn . Hương bánh ngọt thản nhiên quanh quẩn bên cánh mũi khiến cậu có chút bối rối.

Đổng Ninh xuống xe kéo hành lí vào công ty. Cậu nhìn điện thoại di động hiện chính giờ ba mươi mới thở phào một cái.

Nếu có thể đi từ sớm thì tốt rồi, kéo hành lý đến phòng huấn luyện cứ cảm thấy thật xa lạ lại gần gủi. Mải nghĩ nên rất nhanh đã tới cửa phòng huấn luyện, Đổng Ninh vừa đến cửa đã nghe thấy thanh âm của Diệc Mộc.

Cậu nhìn lại vào trong phòng huấn luyện, ở bên trong, Diệc Mộc đang cầm kịch bản mà tự diễn.

Thanh âm của Diệc Mộc rất giống tướng mạo của cậu, đều làm cho người ta cảm thấy trong trẻo lại rất nhẹ nhàng.

Đổng Ninh nghĩ đây cũng là một trong những thanh âm đẹp nhất mà cậu từng nghe.

Khi Đổng Ninh còn đang hồi tưởng bởi tiếng nói của Diệc Mộc , tiếng đọc diễn bỗng nhiên ngừng lại, một giọng nói quen thuộc truyền đến.

-“Đổng Ninh đến từ bao giờ , cậu còn đứng đó làm gì, sao không mau lại đây tập diễn với tôi?”

Đổng Ninh mở mắt ra, thấy Triển Hâm đang đen mặt nhìn cậu.Cậu ngượng ngùng đặt hành lý vào góc phòng rồi đi về phía Diệc Mộc.

Diệc Mộc nhìn cậu cười cười, ý bảo tính tình Triển Hâm là như vậy, đừng quá để ý.

Đổng Ninh cũng cười đáp lại. Triển Hâm lên tiếng:

- “Đã nhớ kĩ lời thoại chưa?”

Đổng Ninh biết Triển Hâm đang hỏi mình, cậu gật đầu:

-“Rồi ạ.”

Người đại diện có chút không tin, hoài nghi đánh giá cậu .

Ở bên cạnh, Diệc Mộc lại càng kinh ngạc nhìn cậu. Đổng Ninh bị nhìn chỉ biết cười gượng. Phản ứng này cũng không thể trách hai người bọn họ. Kịch bản Nhuyễn Tịch Ly này lời thoại rất khó thuộc. Thậm chỉ đọc hơn 1 tháng có người vẫn không nhớ. Nhưng từ khi cậu bị thương lại chưa từng cầm lấy kịch bản mà đọc làm sao lại nhớ nhanh như vậy. Chẳng lẻ cậu nói với bọn họ lời thoại kịch bản lần này cậu cậu học hơn 2 đời làm sao không nhớ. Không chỉ nhớ mà còn thuộc từng câu, từng chữ, từng phân đoạn trong đó.

Triển Hâm cầm kịch bản đưa cho Đổng Ninh liếc cậu một cái rồi nói:

- “Nhớ kĩ rồi thì tốt nhưng vẫn phải cầm lấy kịch bản, mau luyện tập đi.”

Hai người nghe lời tập luyện. Đổng Ninh với trí nhớ kiếp trước việc diễn vai này rất đơn giản. Vừa cầm kịch bản là cậu có thể nhập vai ngay.