Chương 45: Tai Nạn Bất Ngờ

Sau hôm ấy, Đổng Ninh và Diệc mộc vừa tập luyện xong, chuẩn bị đến một nhà hàng ưa thích ăn một bữa thật ngon, ai ngờ vừa mới lên xe không lâu thì xảy ra tai nạn.

Đổng Ninh vì ngồi ghế lái bị thương nghiệm trọng hơn, đầu đập mạnh vào vô lăng còn chân thì vì tư thế ngồi mà cũng bị ảnh hưởng đến xương.So với cậu , Diệc Mộc bị thương nhẹ hơn nhưng cũng đã ngất đi từ lâu.

Khi tỉnh lại y đã được đưa đến bệnh viện, tay đang cắm ống truyền nước biển.

Lúc này, trợ lí cũng vừa nghe điện thoại ở bên ngoài đi vào, thấy Diệc Mộc đang muốn đứng lên bèn nhanh chóng chạy tới nâng người y ngồi dậy, đặt một cái gối ở phía sau để y có thể dựa vào.

Diệc Mộc bắt lấy cánh tay trợ lí , lo lắng hỏi:

- “Anh Ninh thế nào rồi? Anh ấy đang ở đâu?”

Sắc mặt trợ lí biến xanh.

-“Anh ấy không có việc gì. Cậu nghỉ ngơi cho tốt, đừng để lại di chứng gì. Còn chuyện diễn xuất lúc này…”

-“Tiểu Phi !”

Diệc Mộc cắt lời anh ta .

-“Nói cho tôi biết anh Ninh rốt cuộc là bị làm sao?”

Tiểu Phi nâng mắt nhìn, biết không thể gạt được cậu, đành ăn ngay nói thật:

- “Anh Ninh đến giờ còn chưa tỉnh, đang phẫu thuật, bác sĩ nói não bị chấn động nhẹ.

Như có một dây cung căng cứng vừa đứt phựt trong đầu, Diệc Mộc lập tức muốn nhổ kim truyền trên mu bàn tay, xuống giường .

Tiểu Phi phải mất sức rất nhiều mới có thể đè lại y.. Người tiểu Phi tức giận quát:

-“Cậu bây giờ đi ra thì có tác dụng gì, anh Ninh cũng không thể tỉnh ngay được.”

Diệc Mộc đỏ mắt không đáp lời nhưng vẫn cố chấp muốn xuống giường.

-“Cậu nghĩ cậu qua thì Đổng Ninh sẽ tỉnh à?

Tôi nói cho cậu biết, cậu qua đấy chỉ làm ảnh hưởng đến tiến trình giải phẫu.” – tiểu phi gào lớn, thấy động tác của Diệc Mộc đã dừng lại, giọng mới dịu đi.

-“Đợi phẫu thuật xong rồi qua cũng không muộn.”

Nói xong, tay còn khẽ vỗ lên lưng Diệc Mộc.

Y không nhìn anh, cũng không nói chuyện, đầu gục xuống không ngẩng lên.

Đến tận khi Tiểu Phi nghĩ rằng y không muốn nói chuyện, Diệc Mộc lại nhẹ giọng:

- “Anh Ninh sợ bệnh viện, trước đây mỗi lần đến bệnh viện đều phải có người quen đi cùng, tôi muốn đi qua để khi anh ấy tỉnh có thể an tâm.”

-"tôi sẽ không gây ảnh hưởng đến quá trình phẫu thuật”

Diệc Mộc cắn chặt môi.

Tiểu Phi sửng sốt. Anh không nghĩ tới một Diệc Mộc ngày thường ương bướng kiêu ngạo như vậy lại có thể nói ra những lời chân thành như thế. Người đại diện thở dài an ủi.

-“Tôi biết cậu có ý tốt, nhưng Diệc Mộc đã được gây mê, anh ấy sẽ không tỉnh lại ngay. Với lại đã có chồng anh ấy ở đó. Việc quan trọng cậu cần làm bây giờ là hồi phục cho tốt, lúc ấy mới có thể đi thăm Viên Diệp.”