Phiên ngoại 2

“ Đây là đâu? Ta vì sao lại ở nơi này? Tuyên nhi ngươi đâu rồi?”, Thiên Nhất Phong nhìn xung quanh mình chỉ là một màn đêm tĩnh mịch, hắn bắt đầu lo sợ rằng mình sẽ chết, mình sẽ bỏ lại Tuyên nhi.

Đang đắm chìm trong những suy nghĩ thì Thiên Nhất Phong nhìn thấy một vệt sáng trắng hắn mừng rỡ nói:”Ngươi là ai? Có phải ngươi tới đón ta trở về với Tuyên nhi không?”. Những vệt sáng đã biến mất, người xuất hiện trước mắt hắn lại chính mẫu thân hắn, Đỗ Di Hà nhìn hài nhi mình âu yếm nói:” Phong nhi lại đi lạc rồi sao?”

Thiên Nhất Phong gặp lại mẫu thân khiến hắn không kiềm được mắt, nói:” Phong nhi rất nhớ người, người bỏ rơi ta lâu như vậy, người có khi nào là nhớ đến ta không?”

Đỗ Di Hà chảy hai dòng nước mắt nói:” Mẫu thân rất nhớ ngươi nhưng ta không thể gặp ngươi được nữa”.Thiên Nhất Phong nhìn gương mặt hiền từ của Đỗ Di Hà rồi nói:” Vì sao? Không phải người cũng rất muốn gặp ta sao?”.

Đỗ Di Hà lấy khăn tay lau đi nước mắt vừa xoa đầu hắn vừa nói:” Ta rất muốn gặp ngươi nhưng nếu ngươi ở đây sẽ khiến y đau buồn ngươi có biết không?”. Thiên Nhất Phong lúc này mới nghĩ đến Vũ Ngọc Tuyên, hắn nắm lấy bàn tay của mẫu thân rồi nói:” Người có biết làm thế nào mới ra khỏi nơi này? Ta mà không trở về nhanh chắc y sẽ khóc đến sưng hết cả mắt”.

Đỗ Di Hà nhìn dáng vẻ lo lắng của nhi tử nàng dành cho một người thì cong môi cười rồi nói:” Phong nhi của ta đã lớn rồi”ngừng lại một chút Đỗ Di Hà lại lên tiếng:” Mẫu thân đưa ngươi đi gặp y”.

Thiên Nhất Phong gương mặt đượm buồn nói:” Mẫu thân nhớ về thăm Phong nhi, Phong nhi đợi người”.Đỗ Di Hà nhìn hắn rồi nói:” Phong nhi ngoan đi hết con đường hoa này con sẽ gặp lại y” nàng nói xong liền biến mất.

Thiên Nhất Phong không nhìn thấy mẫu thân hắn nữa hắn nhìn xung quanh một lượt rồi nói:” Phong nhi phải rời đi rồi, người rất quan trọng với Phong nhi nhưng bây giờ đã có người quan trọng hơn chờ Phong nhi trở về”.

Thiên Nhất Phong vội chạy trên con đường hoa để nhanh chóng có thể gặp Vũ Ngọc Tuyên nhưng hắn vừa bước hai bước lại một khung cảnh khác hiện ra.

Lúc này Thiên Nhất Phong nhìn thoáng qua thấy người ngồi trong kiệu hoa rất giống Vũ Ngọc Tuyên, hắn ngạc nhiên định lên tiếng gọi y thì nghe tiếng một người quả phụ:” Không biết tiểu thư nhà ai lại vô phước vô phần gả cho tứ hoàng tử không thể nói chuyện được kia chứ?”.

Thiên Nhất Phong sững người trước lời của người quả phụ kia, hắn vội vàng chen lấn xô đẩy để có thể nhìn rõ cái người đang cưỡi ngựa. Thiên Nhất Phong không thể tin vào mắt mình nhưng chỉ lặng thầm theo sau để xem rốt cuộc chuyện quái quỷ gì đang diễn ra với hắn.

Đứng trước Lan Uyển viện, Thiên Nhất Phong lại nghe không phải thanh âm dịu dàng mình từng nghe mà là một giọng nói lớn đầy khó chịu nói:” Ta không muốn gả cho một người không thể nói chuyện, đã không thể nói chuyện còn là một nam nhân sao ta có thể chịu được chứ?”.

Đang chăm chú nghe những lời nói khó nghe phát ra từ trong phòng thì tiếng bước chân, Thiên Nhất Phong nhìn chính hắn gương mặt thoáng buồn thở dài nói:” Tuyên nhi ngươi quên ta rồi sao?”.

Nói xong liền mở cửa phòng tiến vào bên trong, chưa được năm bước lại nghe tiếng nói lớn của Vũ Ngọc Tuyên:” Ngài mau ra khỏi phòng cho ta, ta không muốn thấy mặt ngài” ngừng một chút Vũ Ngọc Tuyên nước mắt rơi không ngừng nói:” Ta không biết kiếp trước đã mắc nợ gì ngài sao kiếp này ta phải gả cho một tên câm như ngài chứ?”.

Thiên Nhất Phong cảm giác tim đau thắt khi nghe những lời nói cay nghiệt của Vũ Ngọc Tuyên dành cho mình, hắn nhìn chính bản thân hắn đang cố siết chặt bàn tay để kiềm chế. Thiên Nhất Phong muốn nói bản thân mình nên nói sự thật cho y biết nhưng không thể làm được hắn bất lực không biết làm gì thì lại nghe tiếng của Vũ Ngọc Tuyên:” Ta…”.

Thiên Nhất Phong trong lòng hỗn loạn hắn mấp mấp môi như muốn nói gì đó nhưng lại quay đi rời khỏi phòng.Vũ Ngọc Tuyên không biết nên vui hay nên buồn thì nghe có tiếng lạ:” Hoàng tử phi người cứ yên tâm nghỉ ngơi, tứ hoàng tử đêm nay sẽ đến thư phòng”.

Vũ Ngọc Tuyên chưa nguôi được cơn tức giận lúc nãy, lúc này nghe Hỏa Long gọi y là ‘hoàng tử phi’ khiến y càng thêm tức giận nói:” Ta cấm ngươi cũng như những người trong cái phủ này gọi ta hoàng tử phi”.

Mảnh vỡ trước mặt đột nhiên biến mất, Thiên Nhất Phong hoàn hồn lại thì hắn đã ở trong thư phòng của chính mình. Hắn nhìn thấy chính mình gương mặt vẫn lạnh nhưng đã thoáng chút buồn nói chuyện với thuộc hạ của mình:” Tuyên nhi thật sự quên ta rồi sao?”.

Hỏa Long lo lắng cho chủ tử nói:” Chuyện… này…”. Thiên Nhất Phong thở dài khi nhìn bộ dáng lo lắng của thuộc hạ mình thì nói:” Ta biết rồi ngươi lui đi”.

Chờ Hỏa Long ra khỏi phòng, Thiên Nhất Phong cong môi cười nói:” Ngươi là ai?Sao lại giống ta như vậy?”.

Thiên Nhất Phong (1) không ngỡ là mình bị lộ tẩy hắn uy nghiêm bước ra:” Ta không biết vì sao ta lại ở đây nhưng theo những gì ta quan sát từ lúc đến với thế giới này thì ta khẳng định rằng chúng ta là một”.

Thiên Nhất Phong (2) ngạc nhiên nhìn người giống mình nhưng khuôn mặt có vẻ đang lo lắng thì hắn lên tiếng:” Ngươi nói ta với ngươi là một?”. Thiên Nhất Phong (1) nhìn nét mặt có vẻ không tin hắn lập tức lên tiếng:” Ngươi giả câm có đúng không?”.

Chưa dừng lại đó Thiên Nhất Phong (1) nói những điều thật giống với chính bản thân mình, Thiên Nhất Phong (2) lên tiếng:” Nếu ngươi là ta vậy ngươi có thể giúp Tuyên nhi nhớ ra ta là ai không?”.

Thiên Nhất Phong (1) nhìn gương mặt đượm buồn của chính bản thân mình đau lòng nhưng chỉ biết lắc đầu rồi nói:” Y không thể nhìn thấy ta”.Thiên Nhất Phong (2) thở một tiếng chứa đựng sự thất vọng nói:” Cho dù y không nhớ ta cũng không sao ta chỉ cần bảo vệ y một đời bình an là cảm thấy hạnh phúc rồi”.

Thiên Nhất Phong (1): Là linh hồn của tứ hoàng tử của đời này.

Thiên Nhất Phong (2): Là tứ hoàng tử của đời trước.