Chương 31

Trong thư phòng của Thiên Quyết lúc này tràn đầy nộ khí do hắn tỏa ra, hắn tức giận vừa ném hết đồ xuống đất vừa nói:” Tại sao hắn vẫn chưa chết?”.

Vũ Minh Sơn giọng nghi hoặc hỏi lại:” Là tứ hoàng tử sao?”. Thiên Quyết ánh mắt đầy sát khí nhìn Vũ Minh Sơn nói:” Ngoài hắn ra ngươi nghĩ còn ai khiến ta hận đến thấu xương?”.

Vũ Minh Sơn lạnh hết sống lưng khi nhìn ánh mắt ấy của Thiên Quyết hắn run run lên tiếng:” Sao… người… biết tứ hoàng tử vẫn còn sống?Không phải tên ngốc Chương Nguyên nói ngài ấy chết rồi sao?”.

Thiên Quyết siết chặt bàn tay đến rỉ máu người vẫn tràn đầy nộ khí nói:” Hắn có thể sống sót lần này nhưng lần sau ta tuyệt đối sẽ cho hắn chết một cái chết đau đớn nhất”.Vũ Minh Sơn không dám nghĩ đến Thiên Quyết sẽ làm gì đáng sợ tiếp theo chỉ đứng im lặng suy nghĩ cho cuộc sống sau này của nữ nhi hắn khi phải kết đôi chung với một kẻ tàn độc như thế này.

Ngọc Trúc viện lúc này vang lên tiếng vui mừng của một thiếu nữ mười lăm tuổi:” Người nói đại ca của ta trở về rồi sao?”. Thiên Dĩ một tháng gần đây luôn ở lì ở Ngọc Trúc viện không chịu rời đi mặc dù đã có Thập Thất ở đây trông chừng, hắn cong môi cười đưa tay lên miệng ra ý bảo nàng nói nhỏ tránh để người khác nghe thấy.

Vũ Ngọc Vân lấy khăn tay lau đi dòng nước mắt vô tình chảy xuống, Thiên Dĩ nhìn thấy trong lòng chợt thắt lại nói:” Ngọc Vân cô nương chắc hẳn là nhớ Ngọc Tuyên ca nhiều lắm?”.

Vũ Ngọc Vân gương mặt thoáng buồn nói:” Trong phủ thừa tướng chỉ có mẫu thân và đại ca là dành cho ta tình thương không chút giả dối còn lại ai cũng cho ta là một tiểu thư trên danh nghĩa mà đối xử cho đúng bổn phận mà thôi”.

A hoàn đứng bên cạnh nghe những lời nàng nói thì tức giận phồng má nói:” Tiểu thư quên nô tỳ rồi sao?”. Vũ Ngọc Vân nhìn dáng vẻ của a hoàn bên cạnh nàng từ lúc nàng được đón vào phủ đến giờ cong môi cười nhẹ nói;” Hằng An ngốc, làm sao ta có thể quên ngươi!!!”.

Thiên Dĩ đã nhiều lần nhìn thấy gương mặt Vũ Ngọc Vân cười nhưng lần này mang cho hắn cảm giác thật mới lạ, hắn ôm lấy lòng ngực trái của mình rồi thầm nghĩ:” Chẳng lẽ ta thích nàng ấy thật rồi sao?”.

Nhìn gương mặt đỏ ửng của Thiên Dĩ, Vũ Ngọc Vân đưa tay đặt lên gò má hắn rồi nói:” Lục hoàng tử người thấy không được khỏe sao?”.

Thiên Dĩ bất ngờ đứng lên vội vàng nói:” Ta nhớ ra là ta còn việc cần làm ngay bây giờ ta đi trước đây” nói xong liền dùng khinh công rời khỏi phủ thừa tướng.Vũ Ngọc Vân vẫn chưa hết ngỡ ngàng trước hành động của Thiên Dĩ nàng thầm nói:” Lục hoàng tử không thích ta đυ.ng vào mặt của người sao?”.

Ở Lan Xuân phòng nơi dùng để dùng bữa ở phủ tứ hoàng tử lúc này, Vũ Ngọc Tuyên vừa gắp một miếng thịt vào trong bát của Thiên Nhất Phong vừa nói:” Phong người có chuyện gì quan trọng cần nói với phụ hoàng sao?”.

Thiên Nhất Phong cong môi nhẹ nói:” Chỉ là lâu rồi không trực tiếp nói chuyện với phụ hoàng nên có rất nhiều chuyện cần ôn thôi”. Vũ Ngọc Tuyên ngạc nhiên nói lớn:” Người cho phụ hoàng biết chuyện người có thể nói chuyện rồi sao?”.

Thiên Nhất Phong gượng cười gật đầu rồi nói:” Tuyên nhi ngươi đường đường chính chính là hoàng tử phi không nên to tiếng như vậy còn ra thể thống gì nữa”.

Vũ Ngọc Tuyên vội che miệng lại nói:” Tuyên nhi xin lỗi người” vừa nói vừa tỏ vẻ mặt đáng yêu nhìn Thiên Nhất Phong. Hắn nhìn dáng vẻ đáng yêu của tiểu vật nhỏ mà không kiềm lại được hắn như vậy hôn lên đôi tay đang che đôi môi hồng nhẹ mà hắn đêm qua cắи ʍút̼ đến rỉ máu.

Vũ Ngọc Tuyên không quá bất ngờ trước hành động của hắn y bỏ tay xuống để môi mình có thể áp sát lên môi hắn. Nhưng khi y làm như vậy hắn liền rời đôi môi của y mà nói:” Tuyên nhi ăn cơm của ngươi đi”.

Vũ Ngọc Tuyên tức giận phồng má nói thầm:” Lần sau người có hôn ta, ta sẽ cự tuyệt người”.Thiên Nhất Phong nghe thấy những lời y nói giọng khàn khàn lên tiếng:” Ta sợ ta không kiềm chế được sẽ làm ngươi đau nên ta chỉ cố kiềm chế để cơ thể ngươi tốt lên rồi làm sẽ đỡ đau hơn”.

Vũ Ngọc Tuyên cong môi cười nói:” Nhưng người dừng như vậy khiến ta càng thêm ngứa ngáy không thể tập trung vào việc ăn mà chỉ nghĩ làm cách nào để trở thành bữa ăn của người mà thôi”.

Câu nói của Vũ Ngọc Tuyên khiến Thiên Nhất Phong đánh mất tia lí trí cuối cùng, hắn kéo y ngồi lên chân hắn rồi nói:” Là ngươi khơi chuyện trước đừng có hối hận đấy”.

Hai người bọn họ đang trong đắm chìm trong sự khoái lạc thì nghe tiếng mở cùng tiếng nói quen thuộc:” Ngọc Tuyên ca ca, đệ có việc cần huynh giúp đỡ”. Lúc này Thiên Dĩ mới nhìn hoàn cảnh trước mắt hắn vội vàng đóng cửa lại rồi nói:” Đệ đến thư phòng chờ hai người, hai người cứ tiếp tục đi đệ không làm phiền nữa” nói xong liền vội vàng chạy đi.

Vũ Ngọc Tuyên úp gương mặt đỏ bừng vào lòng ngực của Thiên Nhất Phong, hắn không vì sự việc xảy ra vừa rồi buông tha cho y.

Giọng hắn mang đầy du͙© vọиɠ ghé sát tai y rồi nói:” Lần này ta sẽ không cho vào ngươi ngoan ngoãn chờ ta phóng thích cho cả hai rồi chúng ta sẽ đi gặp lục đệ”.Vũ Ngọc Tuyên như vậy ngoan ngoãn tựa cằm lên vai hắn mặc kệ những hành động hắn làm ở nửa thân dưới của y.