Chương 33

Vũ Ngọc Tuyên không một chút tức giận y nhẹ nhàng đứng dậy tiến tới gần tới chỗ A Tân đang quỳ cười lớn rồi nói:” Ngươi cảm thấy ta sẽ tức giận với những lời ngươi vừa nói sao?”.

Y khinh bỉ nhìn con người một khắc trước còn dám lớn tiếng vũ nhục y mà bây giờ lại bị ánh mắt của y làm cho sợ đến run người, y mặt không có chút biến sắc lại lên tiếng:” Ngươi nghĩ ta như vậy tức giận cầm đoản đao tới gϊếŧ ngươi sao?Ngươi cứ chờ tới lúc độc có tác dụng thì ngươi có còn sức mà sỉ nhục ta nữa không?”.

Từ trước đến giờ A Tân gặp không ít người nhìn hắn bằng ánh mắt như vậy nhưng lần này chỉ cần nhìn vào gương mặt xinh đẹp nhưng ánh mắt mang đầy sự chết chóc khiến hắn run sợ mà nói hết sự thật:” Là ngũ hoàng tử, tiểu nhân nợ ngài ấy rất nhiều ngân lượng, bây giờ ngài ấy còn đang nắm trong tay tính mạng của mẫu thân và thê tử tiểu nhân nên tiểu nhân làm ra những chuyện ngu ngốc xin tứ hoàng tử cùng hoàng tử phi từ bi tha cho tiểu nhân một con đường để sống”.

Không khí đang chìm trong tiếng khóc của A Tân thì phía sau y bỗng cất lên một giọng nói quen thuộc:” Ta sẽ cho người bí mật đưa mẫu thân và thê tử ngươi đi đến nơi không một ai có thể tìm ra và bảo vệ họ chu toàn”.

Vũ Ngọc Tuyên liền quay lại nhìn Thiên Nhất Phong có vẻ khó hiểu, hắn như vậy nhìn y ôn nhu rồi nói:” Tuyên nhi ngoan tới đây”.Vũ Ngọc Tuyên như người mất ý thức tiến lại gần tới lúc y hoàn hồn thì đã ngồi lên chân hắn, y vội vàng đứng dậy nhưng hắn kéo tay y lại rồi nói:” Tuyên nhi không thích ngồi trên chân của ta nữa sao?”.

Vũ Ngọc Tuyên:”…”

Hỏa Long, Phi Long, Kim Long, Hắc Long:”…”

A Tân:”…”

A hoàn Phương An:”…”

….:”…”

A Tân một lúc lâu mới lên tiếng:” Đa tạ tứ hoàng tử không chỉ chừa cho tiểu nhân một con đường sống mà còn cứu cả người thân của tiểu nhân, tiểu nhân không biết mình có thể làm gì để trả ơn ngài”.

Thiên Nhất Phong nhìn hắn ánh mặt lạnh nói:” Chỉ cần ngươi xin lỗi y”, lời hắn vừa nói ra khiến những người có mặt trong Hoa Nhân cư hết sức ngạc nhiên mỗi người một ý nghĩ khác nhau.

Người cho rằng chủ tử rất yêu thương hoàng tử phi không để ai có thể sỉ nhục y, người khác lại cho rằng chủ tử bọn họ hầu hạ nhiều năm qua không khác gì y đều ghê tởm như nhau, người khác thì vẫn chưa hết ngạc nhiên về chuyện chủ tử bọn họ có thể nói chuyện.

A Tân lúc này mới cung kính hành lễ rồi nói:” Tiểu nhân tội đáng muôn chết mong hoàng tử phi nhận lời xin lỗi của tiểu nhân”. Vũ Ngọc Tuyên nhận được lời xin lỗi tâm trạng cũng trở nên vui vẻ nói:” Ngươi tuy tội đáng muôn chết, tội chết có thể miễn nhưng tội sống khó tha”.

A Tân lo lắng nhìn Vũ Ngọc Tuyên rồi nói:” Tiểu nhân nguyện làm trâu làm ngựa…” chưa nói hết câu đã bị y cắt ngang:” Không cần ngươi phải làm trâu làm ngựa ta chỉ cần ngươi bí mật truyền mọi tin tức của phủ ngũ hoàng tử cho ta biết làm được rồi”.

Thiên Nhất Phong vuốt nhẹ cái mũi bé xinh của y một cái rồi nói:” Ngươi đúng là tinh nghịch đấy Tuyên nhi”.

A Tân không ngờ nhiệm vụ của hắn không thay đổi chỉ là đổi đối tượng mà thôi hắn vui mừng lên tiếng:” Tiểu nhân hết lòng vì người mà không màng đến sống chết”. Sau khi nói xong liền cảm thấy trong miệng có một cảm giác đắng hắn run sợ lên tiếng:” Đây là thuốc giải sao?”.

Vũ Ngọc Tuyên chỉ khẽ gật đầu rồi nói:” Nó chỉ có tác dụng trong vòng một tháng, mỗi tháng ngươi không nhận được thuốc giải đúng hạn thì ngươi đừng hỏi ngươi tại sao lại chết”.

A Tân trong lòng lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là làm sao lấy được sự tin tưởng của Vũ Ngọc Tuyên dành cho hắn.A Tân cung kính lên tiếng:” Thề không phản bội”.

Thiên Dĩ tỉnh dậy liền cảm thấy đầu đau nhẹ, hắn ôm đầu nhìn Thiên Nhất Phong đang âu yếm Vũ Ngọc Tuyên tức giận nói:” Đệ chỉ vừa tỉnh dậy mà hai người đã ban phát đồ ăn cho cẩu rồi”.

Vũ Ngọc Tuyên vội buông Thiên Nhất Phong ra rồi nói:” Đệ nằm nghỉ ngơi một chút nữa đi khi nào khỏe thì hồi phủ cũng không sao”. Thiên Dĩ lén nhìn ánh mắt trừng hắn một cách đáng sợ ở phía sau Vũ Ngọc Tuyên hắn vội vén chăn lên và nói:” Đệ còn có việc cần phải xử lí nên không thể ở lâu hơn được nữa” nói xong hắn liền cung kính rồi rời đi.

Vũ Ngọc Tuyên nhìn Thiên Nhất Phong rồi nói:” Trời không còn sớm nữa chúng ta về Lan Uyển viện thôi”.Thiên Nhất Phong ôm Vũ Ngọc Tuyên vào trong lòng vừa vuốt tóc y vừa nói:” Tuyên nhi, ngươi khi nào mới khiến ta hết lo lắng đây?”.

Vũ Ngọc Tuyên ngước cổ lên nhìn hắn rồi nói:” Ta đâu có yếu đuối đến nổi một tên như A Tân có thể đánh bại ta”.Thiên Nhất Phong gõ lên trán y một cái rồi nói:” Vậy sao kiếp trước ngươi lại chết trong tay ngũ đệ?”.

Vũ Ngọc Tuyên giật mình, y không nói gì hết, nước mắt không biết vì sao chảy xuống Thiên Nhất Phong đưa tay lau đi nước mắt của y rồi nói:” Tuyên nhi đừng khóc, ngươi như vậy là đang hành hạ trái tim của ta đấy ngươi biết không?”.

Vũ Ngọc Tuyên gượng cười để hắn yên lòng rồi nói:” Phong xin người đừng nghĩ rằng ta yêu người vì mặc cảm tội lỗi ở đời trước”.Thiên Nhất Phong cong môi nhìn y giọng ôn nhu lên tiếng:” Ta cũng mong ngươi tin một điều rằng dù ở đời trước hay đời này ta chỉ có yêu mình Vũ Ngọc Tuyên ngươi thôi”.