Chương 16: Trong Lòng Anh Chỉ Có Em

Ánh mắt lạnh lùng của Tuyết Chi nhìn chằm chằm bà ta, gằn từng chữ

nói: “Lần này, tôi chỉ thông báo cho chú Vương, với giao tình của chú ấy

và nhà họ Trương, sẽ không đến nỗi để bà quá thảm! Nhưng, nếu còn có

lần sau, tôi không ngại để ba tôi đổi người vợ khác đâu!”

“Mày…” Nguyễn Thanh Mai đã tức đến nỗi không nói được câu nào.

Tuyết Chi bật cười, xinh đẹp tuyệt vời, nói những lời đanh thép làm

người ta sợ hãi: “Cái chức phu nhân chủ tịch thành phố chắc là có người

muốn ngồi vào đây. Bà tốt nhất mở to mắt ra mà nhìn, đừng làm những việc

tổn hại đến nhà họ Trương nữa! Nếu không, đừng trách tôi bất hiếu.”

Nguyễn Thanh Mai tức đến nỗi òa khóc chạy về phòng, cứ nói mình số

khổ mới làm mẹ kế nhà người ta, đối xử hết lòng chưa nói, mà người ta

còn không thèm nhận!

Đỗ Hân Dĩnh nằm bò bên cửa, nghe thấy động tĩnh bên ngoài, móc điện thoại ra: “A lô, Anh Hạo…”

Biết tin Trương Tuyết Chi dám gọi điện cho cảnh sát tố cáo mẹ kế

mình, Bắc Minh Hạo lại không hề tức giận vì bị cô phá hỏng kế hoạch, mà

lại thấy càng thú vị hơn.

“Xem ra, Nguyễn Thanh Mai bị dọa vỡ mật rồi. Anh Hạo, chúng ta có nên…”

“Tạm thời đừng làm gì cả.” Bắc Minh Hạo không nhanh không chậm ngắt lời cô ta.

Đỗ Hân Dĩnh ngẩn người: “Tại sao?”

“Giám đốc công an đã biết vợ ông ta đánh bạc bên ngoài, sẽ dễ dàng bỏ qua thế sao?”

Đỗ Hân Dĩnh phải thừa nhận anh nói đúng, nhưng vẫn lo lắng hỏi: “Hạo,

anh thật sự là vì điều này, chứ không phải vì…Trương Tuyết Chi?”

“Hân Dĩnh, em hỏi vậy là có ý gì?” Bắc Minh Hạo hình như hơi không vui, anh không thích người ta nghi ngờ phán đoán mình.

“Em không có ý gì khác đâu.” Đỗ Hân Dĩnh vội vàng giải thích: “Em chỉ

là sợ…sợ anh động lòng với cô ấy. Dù gì, cô ấy cũng rất đẹp.”

Cô thấp giọng nói, không khó để nghe ra chút ghen tuông trong đó.

Bắc Minh Hạo khẽ thở dài, giọng dịu đi, trầm thấp mà ấm áp: “Hân

Dĩnh, trong lòng anh chỉ có em. Anh biết rõ, trên thế giới này, ai là

người yêu anh thật lòng.”

“Hạo…” Đỗ Hân Dĩnh nắm chặt điện thoại, chỉ vì câu nói này của anh,

lòng cô ấm áp hẳn lên, không còn nghi ngờ động cơ của anh nữa. Thậm chí,

lần trước chuyện anh gặp riêng Tuyết Chi, cô cũng coi như chưa từng xảy

ra.

Một ngày sau, Tuyết Chi cuối cùng cũng đợi được cuộc gọi của Bắc Minh Hạo.

“Chuyện đó đã đàm phán xong xuôi rồi, một giờ chiều anh sẽ cử người đi đón bạn em.”

Đôi mắt Tuyết Chi sáng lên, cố gắng đè xuống niềm vui trong lòng, giữ tâm trạng bình ổn: “Cảm ơn.”

Bên kia, Bắc Minh Hạo ung dung nói: “Đừng vội cảm ơn anh, chuyện chúng ta đã hứa thì sao?”

Biết anh đang nói đến chuyện gì, Tuyết Chi xoa xoa mày: “Tôi sẽ không

nuốt lời, theo đuổi hay không là quyền của anh, có chấp nhận hay không

là lựa chọn của tôi.”

Cúp máy, cô tự giễu mà cong môi cười nhạt.

Khi cô dùng trăm kế ngàn kế để có được tình yêu của anh, anh lại

chẳng hề quan tâm; lúc này cô đã hoàn toàn tỉnh ngộ, không muốn dây dưa

với anh nữa, anh lại cố chấp không chịu buông tay. Nhưng đáng tiếc, cho

dù có làm nhiều hơn nữa, anh cũng chỉ vì muốn lợi dụng cô thôi!

Người anh yêu nhất, chỉ có Đỗ Hân Dĩnh!

Buổi chiều, Bắc Minh Hạo lái xe đến tòa soạn đúng giờ, lúc nhìn thấy Tuyết Chi, anh nhíu mày, nhưng lại không nói gì.

Vy Hiên giới thiệu ngắn gọn với anh: “Xin chào, tôi là Vy Hiên, phụ

trách mảng tài chính.” Liếc sang Tuyết Chi bên cạnh: “Cô ấy là trợ lý

của tôi, tôi nghĩ cũng không cần giới thiệu đâu.”

Bắc Minh Hạo liếc mắt nhìn bảng đeo tên trước ngực cô, chức vụ là phóng viên thực tập, nhàn nhạt nói: “Lên xe đi.”

Hai người lên xe, Tuyết Chi nhìn Vy Hiên, nở nụ cười xinh đẹp: “Chị Thương, xin hãy chỉ bảo nhiều hơn!”

Phạm Vy Hiên giật mày vài cái: “Dùng mỹ nhân kế với tớ cũng vô dụng,

lát nữa Tiêu Chí Khiêm kia mới lợi hại kìa. Nói không chừng, cậu có thể

bước vào gia tộc nhà họ Tiêu đấy!”

Một câu bông đùa không đâu vào đâu lại làm biểu cảm Tuyết Chi hơi

thay đổi, cô nhanh chóng che đậy lại, rời tầm mắt ra ngoài cửa sổ.

Bắc Minh Hạo nhìn qua gương chiếu hậu, thu hết biểu cảm phức tạp của cô vào mắt, ánh mắt anh càng ngày càng nghi hoặc.

Khu Tây Sơn thành phố A là nơi tập trung những người giàu có. Từ khi

nhà họ Tiêu phát triển, nơi đây trở thành nơi có phong thủy tốt, khu nhà

giàu nổi danh.

Bắc Minh Hạo lái xe men theo con đường lên núi, hai bên đều là biệt

thự cao tầng có sân vườn riêng, trước nhà là vườn hoa được cắt tỉa gọn

gàng sạch đẹp, máy tưới nước tự động xoay vòng, nở ra những đóa hoa nước

trắng.

Tuyết Chi dựa gần cửa sổ xe, nhìn ngắm cảnh vật quen thuộc bên ngoài.

Cô từng ngồi chiếc xe biển số 99999 của nhà họ Tiêu, ra vào đây không biết bao nhiêu lần…

Đến nơi. Bắc Minh Hạo dừng xe tại một biệt thự bình thường, ngoài

chiếm diện tích lớn ra, cũng không có gì đặc biệt, thậm chí kiến trúc

còn không bằng những nhà dưới núi.