Chương 288: Anh Thay Đổi Quá Nhiều

Lương Côn Tịnh cầm ly nước lên, khẽ uống một ngụm, nước còn nóng làm cô khẽ nhíu mày.

“Em là người đứng đầu ngành trong nước, anh luôn tin tưởng em.” Liên Cẩn Hành từ tốn nói, ánh mắt rất bình tĩnh, lúc nhìn cô, không để lại chút hình bóng.

Lương Côn Tịnh hờ hững gật đầu, bỗng lên tiếng hỏi: “Anh dùng ý tưởng của ai?”

Rõ ràng Liên Cẩn Hành hơi do dự.

Cô mỉm cười thu hồi ánh mắt, nhưng khóe miệng không còn độ ấm nữa: “Cẩn Hành, anh thay đổi quá nhiều rồi.”

Liên Cẩn Hành khẽ nhướng mày: “Có sao?”

“Anh đã trở thành người để mặc tình cảm chi phối, chỉ cần cô ta nói, anh sẽ không từ chối, dù biết cô ta là người ngoài nghề.”

Từ “người ngoài nghề” mà cô nói còn mang theo chút khinh miệt.

Ánh mắt Liên Cẩn Hành dần lạnh lẽo: “Bình thường những người ngoài nghề này có thể mang tới điều bất ngờ.”

Lương Côn Tịnh sửng sốt, ngẩng đầu nhìn anh, mặc dù trên mặt cô vẫn còn ý cười, nhưng lời nói lại mang theo ý bức người: “Anh thích ý tưởng cô ta thế à? Không, phải nói là anh thích cô ta thế à?”

Cô nắm chặt ly nước, không quan tâm đến việc nước rất nóng, cô nhìn chằm chằm anh, muốn tìm ra những cảm xúc nhỏ trên mặt anh.

Hai người từng là bạn học nhiều năm, từ cấp ba lên tới đại học. Để đuổi kịp bước chân anh, cô đành phải không ngừng cố gắng, mới miễn cường chen vào học cùng trường với anh. Cô biết anh là người có trái tim thanh tịnh, ít có du͙© vọиɠ, trong mắt chỉ có cô em gái Dương Mạn Tinh. Nhiều khi Lương Côn Tịnh tự an ủi mình, cô vẫn có thể chấp nhận được việc tim anh chỉ có cô em gái. Dù gì, cô cũng được công nhận là người khác giới có quan hệ thân thiết nhất với Liên Cẩn Hành.

Chính điều này đã làm cô cảm thấy kiêu ngạo, cũng tự tin về vị trí của mình. Do đó, lúc cô nghe tin anh đính hôn, niềm tin của cô tan vỡ ngay, cú sốc đó khó mà tưởng tượng được.

Liên Cẩn Hành chỉ liếc nhìn cô, đáp mà không chần chừ: “Ừm”.

Lương Côn Tịnh mím chặt môi, ánh mắt hơi cay cay, nước mắt trực trào, nhưng cô miễn cưỡng kiềm nén lại, khẽ cười nói: “Không ngờ anh cũng là con người lăng nhăng như thế.” Cô ngẩng đầu nhìn anh nói: “Trước đây sao em không nhìn ra chứ? Ha ha, đàn ông đổi tính thật nhanh!”

Liên Cẩn Hành vẫn rất lạnh nhạt: “Gặp được rồi thì mới biết phải là cô ấy.”

Anh trả lời khá tùy ý, nhưng Lương Côn Tịnh hiểu rõ người đàn ông này, trừ khi anh không mở miệng, bằng không mỗi lời anh nói ra đều chắc như đinh đóng cột, chưa từng hối hận.

Bàn tay đang cầm cốc nước hơi run rẩy, cô ngồi xuống, đặt cốc nước qua một bên, rồi sắp xếp lại xấp tài liệu lộn xộn trên bàn: “Đợi mấy người đạo diễn Bành đưa ra lịch quay, em sẽ đưa cho anh một bản hoàn chỉnh.”

Liên Cẩn Hành đứng dậy: “Vậy chuyện quảng cáo phải trông cậy vào em rồi.”

Anh đi ra cửa, Lương Côn Tịnh ngước mắt nhìn theo với ánh mắt phức tạp. Ngay khi anh định mở cửa ra, cô bỗng lên tiếng gọi lại: “Cẩn Hành!”

Liên Cẩn Hành dừng bước, quay đầu lại.

Cô cắn môi, nở nụ cười miễn cưỡng, dùng giọng điệu vui vẻ hỏi: “Anh có thể nói cho em biết, rốt cuộc cô ta đã thu hút anh ở điểm nào không?”

Nếu lý do đó có thể thuyết phục cô, có lẽ cô sẽ… Không! Cô không thể!

Bất kỳ lý do nào cũng không khiến cô chịu thua, bởi vì trên đời này, không hề có người phụ nữ nào có thể xứng với anh hơn cô!

Liên Cẩn Hành lấy ra một điếu thuốc, nhưng không bật lửa ngay.

“Tách”, một ngọn lửa bỗng sáng lên trước mặt, rồi từ từ đưa tới miệng anh. Anh ngậm điếu thuốc nhìn cô, rồi hít sâu một hơi, điếu thuốc phát ra tiếng cháy xì xì.

Lương Côn Tịnh thu bật lửa, ánh mắt bỗng dịu lại, cô vẫn âm thầm ở bên anh như trước, luôn kịp thời xuất hiện những lúc anh cần nhất.

“Điểm nào thu hút anh à…” Nghĩ tới vấn đề này, ánh mắt Liên Cẩn Hành bắt đầu trở nên u ám, như bị khói thuốc bao phủ. Anh nghiêng đầu nhìn cô khẽ cười nói: “Điểm nào cũng thu hút anh hết.”

Nói xong, anh liền mở cửa ra rời đi.

Lương Côn Tịnh đứng đó, nhìn chằm chằm khói thuốc bị gió lạnh ngoài cửa thổi đi mất.

Hay cho câu điểm nào cũng thu hút anh hết…

Lúc Liên Cẩn Hành trở về phòng họp, mọi người đã rời đi hết rồi, chỉ còn lại Vy Hiên đang nằm nhoài trên bàn, cầm bút vẽ bậy lên giấy.

Anh giơ tay lên nhìn đồng hồ rồi nói: “Đi thôi, anh dẫn em đi ăn cơm.”

Cô lười biếng duỗi người, hơi lo lắng hỏi: “Cô ấy không giận chứ?”

“Cô ấy giận chuyện gì?” Anh hỏi.

“Anh biết mà.”

Anh khẽ cười: “Tịnh không phải người nhỏ nhen như thế.”

Tịnh? Nghe có vẻ rất thân thiết, giống như là người quen vậy.

“Hai người biết nhau từ trước rồi à?” Vy Hiên nghiêng người hỏi, giờ bọn họ đã ra khỏi phòng họp.

“Ừm, bọn anh là bạn học từ cấp ba đến đại học.”

“Ồ, hóa ra là thế.”

Lương Côn Tịnh là người đầu tiên mà Vy Hiên thấy Liên Cẩn Hành có biểu hiện thân thiết như thế.

Cô không hỏi gì nữa. Trong lúc đứng đợi thang máy, cô hơi mệt mỏi xoa huyệt Thái Dương. Tối qua cô ngủ không ngon, sáng nay lại dậy sớm, cộng thêm cuộc họp vào buổi sáng nữa nên giờ đầu cô hơi choáng váng.

Ngón tay vốn đang xoa trán bỗng bị một ngón tay khác hơi thô ráp thay thế.

Vy Hiên sửng sốt, muốn đẩy anh ra, nhưng người cô lại bị giữ chặt, bên tai vang lên giọng nói không vui của anh: “Em sợ tôi vô lễ mà cưỡиɠ ɧϊếp em ở đây à? Cho dù tôi muốn cũng phải chú ý đến mặt mũi chứ.”

Vy Hiên không giãy giụa được nên hờn dỗi, nhưng không thể không thừa nhận, tay nghề anh rất tốt, lực tay vừa phải, ấn rất thoải mái. Thế là cô dần trở nên lười biếng, không muốn phản kháng nữa, dứt khoát nhắm mắt lại thả lỏng, ngay cả khi cô dựa vào lòng anh lúc nào cũng không biết.

Thang máy đi qua mấy lần nhưng cửa không mở ra.

Phía sau truyền đến tiếng giày cao gót nhịp nhàng, rất có lực, toát lên khí chất. Lúc đến gần thang máy, tiếng động bỗng im bặt.

Lương Côn Tịnh không dám tin vào mắt mình, Liên Cẩn Hành vậy mà để mặc một người phụ nữ dựa vào lòng mình ở nơi công cộng thế này.

Sự xuất hiện của Lương Côn Tịnh giống như phá hỏng bức tranh hài hòa trước mặt, cho nên phản ứng đầu tiên của cô ta là muốn chạy trốn! Nhưng chân cứ như mọc rễ ở đó, ngay cả ánh mắt cũng dán chặt vào hai người, đến khi chạm phải một ánh mắt lạnh lùng, trong lòng cô bỗng hoảng loạn như tên trộm bị bắt tại trận!

Nhưng hoảng loạn chưa tới hai giây, Lương Côn Tịnh đã bình tĩnh trở lại. Cô lấy lại phong độ, mỉm cười đi tới: “Anh vẫn chưa đi à?”

Người trong ngực Liên Cẩn Hành chấn động, phút chốc liền bừng tỉnh mở hai mắt ra. Liên Cẩn Hành dừng động tác trên tay lại, cảm xúc mềm mại dưới đầu ngón tay biến mất. Điều này khiến anh không vui, thân thể ấm áp trên người anh cũng rời khỏi.

“Cô Lương.” Vy Hiên lên tiếng chào hỏi ngay. Sau khi bình tĩnh lại, mặt cô bỗng đỏ ửng.

Xấu hổ quá đi mất.

Liên Cẩn Hành vẫn không lên tiếng, chỉ đứng phía sau cô, hai tay đút trong túi quần, ngẩng đầu nhìn con số không ngừng thay đổi trên thang máy.

Lương Côn Tịnh thấy anh không vui thì cụp mắt, che đi vẻ mất mát.

Lúc này, thang máy đã tới, Lương Côn Tịnh bước vào trước, Vy Hiên theo sau, định đi tới một góc thì bị Liên Cẩn Hành ngăn lại, kéo thẳng tới chính giữa, khoát một tay lên vai cô.

Lương Côn Tịnh nhanh chóng bước tới bấm thang máy: “Hai người cũng đi xuống tầng hầm lấy xe đúng không?”

Liên Cẩn Hành trả lời: “Tầng một.”

Lương Côn Tịnh xoay đầu nhìn anh, anh chậm rãi nói: “Tôi không lái xe.”

Vy Hiên tới đây cùng trợ lý Tần nên không biết rõ rốt cuộc anh có lái xe tới đây không. Toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt trên cánh tay của anh đang khoát lên vai mình. Vì đứng gần nên quanh quẩn bên mũi cô đều là hơi thở mát lạnh nhàn nhạt trên người anh, làm lòng cô hoảng loạn.

Lương Côn Tịnh thu hồi cảm xúc, mỉm cười với anh: “Đúng lúc em cũng không lái xe.” Rồi cô xoay đầu lại: “Vậy chúng ta đều xuống tầng một hết.”

Cửa thang máy đóng lại, từ từ hạ xuống.

Trong không gian chật hẹp, Vy Hiên đứng giữa hai người, lúng túng đến mức không biết nhìn vào đâu.

Cho dù cô có chậm tiêu đến đâu đi chăng nữa, cũng có thể cảm nhận được, giữa hai người này chắc chắn có điều gì đó, bằng không, họ sẽ không kỳ lạ thế này.

Cô lặng lẽ liếc nhìn Liên Cẩn Hành, một tay anh khoác lên vai cô, tay còn lại vẫn đút trong túi, mắt nhìn thẳng. Cô lại nhìn Lương Côn Tịnh, hình như cô ta có tâm sự gì đó, gò má nghiêng qua một bên, mắt khẽ rũ xuống, lông mày nhíu chặt.

Vy Hiên không có phản ứng gì, chỉ nhìn chằm chằm cô ta. Nếu nói cô cảm thấy ngạc nhiên, không bằng nói trước giờ cô chưa từng đối mặt với chuyện này.

Cũng may thang máy xuống rất nhanh. Vừa đi ra ngoài, Vy Hiên chậm rãi thở phào, nhưng trong lòng cô vẫn chưa nhẹ nhõm lắm, bị kẹp giữa chuyện tình yêu nam nữ của hai người này, giờ thân phận cô trở nên rất lúng túng.

Cô im lặng không nói gì, Lương Côn Tịnh cũng đi ra theo nói: “Cẩn Hành, cô Phạm, chúng ta cùng đi ăn trưa đi, vừa hay có thể bàn bạc thêm về chuyện quay quảng cáo.”

Lý do này khiến người ta không thể từ chối.

Liên Cẩn Hành nhìn đồng hồ, rồi gật đầu: “Được.”

Nơi ăn trưa nằm ở gần công ty sản xuất, Lương Côn Tịnh cố ý chọn một phòng riêng tao nhã.

Cô ta nhận thực đơn trong tay người phục vụ, lịch sự hỏi Vy Hiên trước, Vy Hiên dứt khoát nhường cô ta quyết định. Cô ta cũng không từ chối, còn tự nhiên quay đầu bàn bạc với Liên Cẩn Hành ngồi bên cạnh: “Em nhớ anh thích ăn cá hấp, món cá quế ở nhà hàng này rất ngon…”

Liên Cẩn Hành nói: “Anh sao cũng được.”

“Hạt thông nấm hương cũng không tệ… Còn có món thập cẩm… đều thích hợp với khẩu vị của anh, chắc chắn anh sẽ thích mấy món này.”

Vy Hiên ngồi đối diện họ, dựa vào lời nói của cô ta thì không khó để nghe ra, cô ta có quan hệ thân thiết như thế nào với Liên Cẩn Hành.

Liên Cẩn Hành nhìn lướt qua thực đơn, rồi đích thân gọi mấy món.

Vy Hiên ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi từ từ rũ mắt xuống, vẻ mặt trầm ngâm.

“Được rồi, chỉ mấy món đó thôi.” Lương Côn Tịnh đưa thực đơn cho người phục vụ rồi cười nói: “Khẩu vị của anh cũng không tệ, có điều em nhớ anh không thích ăn đậu xanh mà!”

“Vy Hiên thích ăn.”

Liên Cẩn Hành trả lời rất tự nhiên, Vy Hiên hơi đỏ mặt, cầm cốc trà lên uống một hớp.

Nụ cười của Lương Côn Tịnh cứng lại, cúi đầu xuống, ngón tay theo thói quen miết đường miệng cốc nói: “Cẩn Hành, lúc còn đi học, có rất nhiều nữ sinh theo đuổi anh, sao em không thấy anh thích ai hết vậy?”

Vy Hiên cũng nhìn Liên Cẩn Hành, nói thật, cô cũng rất tò mò với vấn đề này.

Liên Cẩn Hành cũng không có hứng thú mà trả lời: “Nhất định phải thích ai mới được à?”

“Ha ha.” Lương Côn Tịnh cười lên, đây đúng là câu trả lời điển hình của anh.

“Vậy anh nói thử xem, anh đối với cô Phạm như thế nào?” Cô ta nhìn anh, ánh mắt trong veo như muốn nhìn thấu anh.

Liên Cẩn Hành im lặng mấy giây, khóe mắt lướt qua Vy Hiên, nhưng cô lại dời mắt đi, cúi đầu uống trà. Anh khẽ nhíu mày: “Lát nữa phải ăn cơm rồi, đừng uống nước nhiều quá.”

Vy Hiên ngước mắt, vẻ mặt mời mọc: “Trà này có mùi vị táo đỏ lúa mạch, uống rất ngon đó.”

“Vậy cũng không được.” Anh nói xong thì lấy lại cốc trà trong tay cô.

Lương Côn Tịnh rũ mắt, nhìn cốc trà trong tay mình, nhất thời cảm thấy không còn mùi vị gì nữa, nên nhàm chán đặt xuống.

Vấn đề vừa hỏi cũng cứ thế mà bỏ qua.