Chương 56

Lần diễn tập chính thức có kèm trang phục cuối cùng cũng kết thúc.

Giang Diệp cùng với bốn đồng đội ở trên sân khấu, có chút hồi hộp chờ đợi sự đánh giá của thầy cô.

Thôi Kỳ cầm mic, nhìn về các thực tập sinh, cười: "Thả lỏng một chút. Biểu hiện của các em rất tốt, không phải lo thầy sẽ mắng mấy đứa".

Năm người nhẹ nhàng thở ra một hơi.

"Nhóm của các em có phải đổi người rồi hay không?". Thôi Kỳ hỏi, "Thầy nhớ không nhầm thì Lư Hiểu Hiểu và Phàn Phàm vốn không phải ở nhóm này?".

Hai thực tập sinh được nhắc tên giật mình, sau đó lo lắng gật đầu.

Thôi Kỳ lại hỏi: "Hai người bọn em trước đó không có kinh nghiệm rap đúng không?".

Lòng bàn tay họ đẫm mồ hôi, lại gật đầu.

"Khó trách". Thôi Kỳ cười một cái, "Không cần sợ, thầy muốn khen các em. Tuy rằng có thể thấy được phong cách rap của hai em so với ba bạn còn lại là khá non nớt nhưng nếu không có nền tảng, chỉ trong mấy ngày mới học mà có thể đạt được mức này đã là rất khá".

Tuy rằng hai thực tập sinh đổi nhóm này không có nền tảng nhưng chia các part cho họ lại rất hợp lý, đặt vào trong sân khấu cũng không có gì quá đột ngột cả.

Hẳn là trong nhóm có một người rất biết điều chỉnh sân khấu, căn cứ vào phong cách và trình độ của họ mà khoe giỏi che xấu.

Lư Hiểu Uyển và Phàn Phàm bỗng dưng thở ra một hơi: "Cảm ơn thầy".

"Không cần cảm ơn tôi, hẳn là nên cảm ơn đồng đội của các em. Là họ đã giúp các em".

...

Diễn tập kết thúc, vài người ngồi xe quay về ký túc xá.

Trong lòng mỗi người đều như dỡ được một tảng đá.

Đặc biệt là Lư Hiểu Uyển và Phàn Phàm.

Trong nhóm của họ, hai thí sinh phái thực lực như Giang Diệp và Lương Úc thì không cần phải nói, mà La Huyền rap cũng rất tốt cho nên mấy ngày này hầu như đều là ba kéo hai, họ như bóp nát mấy tri thức về rap ra rồi ép họ uống vào vậy nên mới có thể khiến họ đạt tới trình độ lên được sân khấu.

Bây giờ cuối cùng cũng có được sự khẳng định của thầy.

Bọn họ cũng thở dài một hơi, còn có cảm giác may mắn không kéo chân sau của đồng đội.

"Cảm ơn Giang Diệp, cảm ơn Lương Úc, cảm ơn La Huyền". Họ không quên lời của Thôi Kỳ, cảm ơn họ, "Ít nhiều gì cũng có các cậu ở bên cạnh bọn tớ mấy ngày này, nếu không chúng tớ sẽ chẳng thể nào học nhanh như vậy trong một khoảng thời gian ngắn như vậy".

Nhưng Lương Úc lại nói: "Không cần cảm ơn tớ".

Cô nghiêm túc nói: "Tuy rằng thầy Thôi không nhìn ra chúng ta có vấn đề gì nhưng không có nghĩa là chúng ta thực sự không có vấn đề gì. Nếu muốn cảm ơn tớ thì về phòng tập tập tiếp thôi".

Lu Hiểu Uyển tức khắc rên lên một tiếng: "Không phải chứ cô giáo Lương?".

"Vừa rồi các cậu phát huy rất khá nhưng còn chưa đạt tới mức hoàn hảo". Lương Úc nhìn về phía họ, vẻ mặt đương nhiên, "Tớ cảm thấy có chỗ cần tập thêm, có vấn đề gì không?".

Lư Hiểu Uyển và Phàn Phàm trực tiếp trợn trắng mắt, ngã ra trên ghế ngồi của mình.

"Thôi thôi", Giang Diệp vỗ vỗ bả vai Lương Úc, mở miệng nói, "Bây giờ cũng chẳng còn sớm nữa, mọi người vẫn nên về ký túc xá ngủ bù đi. Buổi sáng ngày mai tập hợp điều chỉnh lại một số chi tiết là được".

Lương Úc: ?

Lư Hiểu Uyển và Phàn Phàm như được cứu rỗi, vội vàng ngồi thẳng người cảm ơn Giang Diệp.

Nét mặt Lương Úc có chút bất mãn: "Cậu cảm thấy như vậy là có thể rồi?".

"Tập luyện suốt đêm không ngủ thực sự là một sự tra tấn". Giang Diệp nói, "Nếu còn không nghỉ ngơi, chờ tới lúc lên sân khấu nói không chừng sẽ ngã quỵ đó".

Bóng bay bơm quá căng dù sao cũng sẽ nổ.

Huống hồ còn một số vấn đề đúng là chẳng thể sửa nổi, bọn họ chỉ có thời gian hai ngày để học, ăn có nhiều bao nhiêu cũng chẳng béo phì ra được.

Bọn Lư Hiểu Uyển có thể đạt tới trình độ như bây giờ đã vượt ra ngoài dự đoán của cô rồi.

Lương Úc tuy chẳng đồng ý như cũ nhưng nghĩ nghĩ vẫn nói; "Cậu hiểu về nhóm nhạc nữ hơn tớ, nghe cậu".

Giang Diệp cười cười, nói: "Cảm ơn cô giáo Lương đã thông cảm".

Lư Hiểu Uyển ở hàng sau họ nhịn không được cảm thán: "Tớ vốn cảm thấy rap không có gì khó, lúc tập rồi mới biết chẳng giống như tớ nghĩ gì cả. Đã có lời rồi mà tớ còn rap thành như vậy, thật chẳng dám nghĩ ngẫu hứng thì ra sao nữa".

"Tớ cũng vậy!". Phàn Phàm dùng sức gật đầu, "Tớ vốn còn nghĩ đảm đương rap là kiểu biết nhảy biết hát thì cứ tự tìm cho mình chỗ nào đấy trong nhóm cũng được, dù sao ai học vài ngày cũng có thể lên được".

Lương Úc: ...

Phàn Phàm lại bổ sung thêm một câu: "Không ngờ là ở cạnh người chuyên nghiệp mới biết sự chênh lệch lại lớn như vậy".

Giang Diệp nghe vậy cười: "Mỗi một môn học tại chỗ đều không dễ mà".

Nói rap không đơn giản thì hát với nhảy đơn giản hơn à.

Tuy vậy đều là kết quả của việc thiên phú có cho thêm vài môn không thôi.

Lương Úc bĩu môi, trong giọng nói hình như có chút được công nhận và kiêu ngạo: "Không sai. Đừng thấy rap dễ, người không có kinh nghiệm lần đầu học còn không có nhịp bằng vừa hát vừa kể chuyện đâu. Tớ cũng phải gian khổ nhiều năm mới sờ tới chân lý".

Giang Diệp nghiêng đầu, tò mò hỏi: "Có mệt không?".

Lương Úc rất kỳ quái liếc cô: "Làm chuyện mình thích đương nhiên không mệt. Chẳng phải vậy à, cậu sẽ mệt sao?".

Giang Diệp thoáng dừng một chút, sau đó bỗng nhiên cười: "Sẽ chứ".

Sao lại không mệt được.

Dù sao cô cũng chẳng phải người máy.

Hệt như hiện tại, thức đêm tập luyện suốt hai ngày hai đêm, kỳ thực thân thể của cô cũng đã đạt tới giới hạn rồi, phải thương lượng về nghỉ ngơi một đêm trước mới đảm bảo ngày mai có trạng thái tốt nhất để lên sân khấu.

"Nhưng là idol, tớ không cảm thấy mệt. Nếu cậu thấy mệt, có một đám người không biết mệt sẽ tới thay vị trí của cậu".

Cho nên cô cần phải cố gắng hơn nhiều.

"Hơn nữa, fans cũng chẳng dễ dàng đâu". Giang Diệp lại nói, "Bọn họ yêu thích tớ cũng là vì muốn được thả lỏng bản thân mình mà chẳng phải nghe tớ nói, tớ đi trên con đường này mệt mỏi như nào".

Chẳng có ai cứ mãi thích một idol số khổ cả cho nên cô chẳng sợ sẽ mệt, ở trước máy quay, trên sân khấu, vẫn là lúc cô cười vừa xinh đẹp vừa dịu dàng.

Lương Úc trợn trắng mắt: "Đúng là tớ vẫn chưa hiểu nổi mấy cậu".

Thần tượng với ước mơ gì chứ, nghiêm trọng quá rồi.

Cô hát rap vì cô thích.

Nếu thấy mệt thì lúc viết rap cứ nói ra thôi.

Nếu có ai mắng cô thì cô diss lại, cho dù có những lời thô tục thì cũng chẳng phải chuyện gì quá lắm cho nên nhìn thấy chuyện của Chân Giai, Giang Diệp mở livestream phát sóng phải chống đỡ hình tượng vừa ôn nhu vừa kiên cường, cô đúng là chẳng hiểu được.

Nếu đổi là cô thì cô đã mở livestream rap một bài mắng người nọ luôn đấy.

Khác nghề như đứng trên ngọn núi khác nhau.

Mặc dù họ đều đang tham gia tuyển chọn nhưng những chuyện chẳng thể cảm thông thì vẫn chẳng thể hiểu được.

Giang Diệp chỉ có thế bất đắc dĩ nói: "Được thôi".

"Tuy vậy, suy từ bụng ta ra bụng người một chút". Lương Úc nói, "Tớ chỉ có thể chúc cậu vĩnh viễn bước tiếp trên con đường mà cậu thích".

Giang Diệp cong cong đôi mắt, nghiêm túc gật đầu, "Chắc chắn rồi".

*Truyện được đăng tải trên trang của Weiyu0509 và trên chiếc app chính thức có logo là chữ W màu cam.

....

Lần công diễn thứ ba đã tới.

Tuy rằng lần này chỉ có năm màn biểu diễn nhưng vì những người ở lại đều là thực tập sinh có độ hot nên khán giả ở dưới hò hét còn to hơn mấy lần trước.

Hậu trường, phòng quan sát.

Lâm Tối nhìn thấy tạo hình hôm nay của Giang Diệp, nhịn không được bật cười: "Haha".

Con người Giang Diệp nhìn rất đứng đắn, chín chắn nhưng kiểu tóc hôm này của cô đúng là có chút tinh quái, xấu xa.

"Được lắm Giang Diệp". Lâm Tối nói đùa, "Em là đang thử thách hình tượng mới".

Trình Chân cũng nhịn không được đi tới, kéo kéo bím tóc của Giang Diệp: "Quào quào".

"Này này này đừng kéo tuột mất". Giang Diệp bảo về bím tóc của mình, "Tóc tớ làm lâu lắm đấy".

Cô nhanh chóng quăng nồi cho đồng đội, "Là Lương Úc nói hát rap phải như vậy".

Trình Chân chớp chớp mắt: "Nhưng kiểu tóc này của cậu khiến tớ thật sự rất muốn nói một câu, chị Giang à hôm nay tới lượt đứa nào tới công chuyện?".

Giang Diệp: ...

Bởi vì chỉ có năm tiết mục nên trình tự lên sân khấu đã được sắp xếp trước.

《Wonder》là sân khấu làm nóng.

《Ánh sáng mờ nhạt》- bài hát tình cảm để ở gần giữa.

《Gió bên bờ biển》- một bài hát ngọt ngào điều hòa không khí.

《Bé nhỏ》xào lại khí nóng một lần cuối.

Cuối cùng là tiết mục được chương trình quan tâm nhất 《If I can》.

Bọn họ còn đang ở đây tán gẫu.

Nhóm 《Wonder》đã lên sân khấu.

Bởi vì chuyện mấy hôm trước nên trạng thái của Tiết Tri Hàm đúng là không tốt lắm.

Công ty của cô cũng chẳng ra mặt bác bỏ những chuyện đó nữa, chỉ là làm cho có triệt đi mấy bài đăng nhưng độ bàn tán của dư luận lại chẳng hề giảm sút.

Vé công diễn là bán trước nhưng fans của cô có không ít người nản lòng thoái chí, bán phiếu đi.

Cho dù có fans ở đây, cũng chẳng dám khua chiêng gõ trống để lộ thân phận của chính mình trong thời điểm này.

Cho nên hôm nay, dưới khán đài không có ai gọi tên Tiết Tri Hàm cả.

Giang Diệp có thể cảm nhận được, sự tự tin vốn có trên người Tiết Tri Hàm đã biến mất mà Thẩm Tri Ý cùng tổ có trạng thái tốt hơn gấp mấy lần so với khi cùng nhóm với Giang Diệp.

Khi ở cùng với Giang Diệp, vì được Giang Diệp dạy nhảy nên vũ đạo của cô có xen lẫn một chút phong cách của Giang Diệp.

Nhưng bây giờ cô hoàn toàn là chính cô.

Bài hát 《Wonder》này có vũ đạo rất khó, rất phức tạp, Thẩm Tri Ý lại xử lý mỗi chi tiết vô cùng tốt.

Giang Diệp cảm thấy, kể cả Tiết Tri Hàm không lật xe ở thời điểm mấu chốt này, Thẩm Tri Ý cũng chẳng kém hơn cô ấy.

....

《Ánh sáng mờ nhạt》chủ yếu tập hợp các vocal, rất ít vũ đạo.

Mà sau 《Ánh sáng mờ nhạt》, chính là 《Gió bên bờ biển》.

Tuy rằng hiện tại mới chỉ đầu xuân nhưng bài hát này lại ngập tràn hơi thở mùa hè.

Gió biển, bờ cát, nước có ga, kem.

Cũng với các cô gái xinh đẹp trong sáng như mùa hè.

Càng khiến Giang Diệp ngạc nhiên hơn là Trình Chân là người mở màn.

Cô vốn cho rằng Đàm Mộng sẽ che cô nàng lại, giấu đi vấn đề cô ấy nhảy không tốt nhưng xem đoạn đầu của cô ấy, Giang Diệp mới phát hiện rằng, Trình Chân hình như đã hoàn toàn khắc phục được việc bản thân không biết nhảy rồi.

Vũ đạo của bài hát này không tính quá khó nhưng có một số động tác khá khó, yêu cầu chỉnh sửa thật kỹ.

Trình Chân thực ra không quá có tính nhẫn nại nhưng vậy mà cô ấy có thể thực hiện lời hứa với fans, cô ấy thực sự chăm chỉ học nhảy, vì sự mong chờ của fans mà nỗ lực.

Còn nữa, Đàm Mộng vốn không muốn nhảy bài này lại phát huy vô cùng tốt.

Bởi vì có cô ở đó, vũ đạo của cả năm người đều vô cùng hoàn chỉnh, là một sân khấu rất tốt của nhóm nhạc nữ.

Tới khi hết bài hát, cô nghiêng nghiêng đầu, chớp chớp mắt, cười ngọt với máy quay.

Giang Diệp bỗng nhiên cảm thấy hình như được bầu tới nhóm này cũng chẳng phải chuyện gì xấu.

Ít nhất cô ấy cũng rất hợp với phong cách ngọt ngào này.

Sau khi 《Gió bên bờ biển》biểu diễn xong, nhân viên công tác tới thúc giục 《Bé nhỏ》lên sân khấu.

Giang Diệp nhanh chóng đứng dậy, high – five với đồng đội, đi về phía sân khấu.

Hành lang hậu trường.

Nhân viên công tác đang dựng sân khấu.

Thầy giáo trên sân khấu đang đọc lời dẫn.

Mà bọn họ đang kiểm tra lần cuối lớp make up và kiểu tóc, mic của mình.

Giang Diệp nhìn thấy nét mặt lo lắng của Lư Hiểu Uyển và Phàn Phàm, hỏi: "Hồi hộp sao?".

Bọn họ gật đầu.

Phải hồi hộp chứ.

Bản thân họ đổi nhóm, thời gian thực chiến trên sân khấu ngắn, kinh nghiệm cũng ít.

Dù cho lần trước được thầy khích lệ, ngay lúc cho là bản thân thể hiện cũng rất khá thì vừa nãy xem ba nhóm trước biểu diễn, suýt chút nữa bỏ chạy.

Những nhóm khác rất giỏi.

Bọn họ sẽ không kéo chân sau của đồng đội chứ?

"Hồi hộp là bình thường". Lương Úc vừa kiểm tra vị trí của mic, vừa nói, "Lúc tớ mới bắt đầu thi đầu cũng hồi hộp lắm. Tớ vào giới này năm mười sáu tuổi, ngẩng mặt nhìn lên, toàn là rapper lớn tuổi hơn tớ, có nhiều kinh nghiệm hơn tớ".

Lương Úc nhíu mày, có chút phản cảm nho nhỏ: "Hơn nữa, giới rap ấy, nói sao thì cũng vô cùng loạn".

Một cô bé nhỏ tuổi như cô chen vào trong đó, sự khinh miệt và bất thiện, nhiều không đếm xuể.

"Sau đó thì sao?". Lư Hiểu Uyển nhỏ giọng: "Cậu làm sao?".

"Không làm sao cả. Nếu tớ thể hiện sự căng thẳng ra ngoài, những người khác không phải chế giễu tớ sao". Mặt Lương Úc không cảm xúc, "Tớ không muốn bị họ chế giễu nên đánh thắng họ".

Giang Diệp: ....

Không hổ là cô ấy.

Giang Diệp nhìn Lương Úc, bỗng cảm thấy lúc cô nói cái này, có chút ngầu.

Trước đó Lương Úc từng nói, trước khi cô lên sân khấu chưa từng cổ vũ kiểu không có nghĩa lý gì như này.

Nhưng vì xoa dịu sự căng thẳng của đồng đội, cô vẫn làm vậy.

Giang Diệp nghĩ nghĩ, cũng cười: "Được, vậy gom dũng khí lại đi áp hết khí thế của bốn nhóm kia".

Lư Hiểu Uyển và Phàn Phàm liếc mắt nhìn nhau.

Giang Diệp đã nói với họ, nhóm trước của 《Bé nhỏ》từng quay bản sân khấu tám người, có lẽ sẽ được đăng lên sau khi công diễn phát sóng.

Tuy rằng sau các cô đổi nhóm tới nhưng chẳng phải người ngoài mà là người nối tiếp.

Bọn cô gánh trên vai sự mong chờ của những thực tập sinh kia nhưng cũng không muốn thua bọn họ.

Đây cũng chẳng phải là một sân khấu năm người mà là một sân khấu chứa đựng sự cố gắng của mười người.

"Được! Đội tuy nhỏ bé nhưng không gì là không thể, lên thôi!".