Chương 117

Ngọc thủ khẽ vuốt nhẹ câu thơ khắc sau lưng cổ cầm, tâm không khỏi khẽ đau "Yên, ta có phải hay không cũng giọng vị cầm sư đó, bởi vì cố chấp hắn đánh mất đi người yêu thương. Mà ta, cũng mất đi nàng."

"Tí tách...." nước mắt rơi xuống trên mặt cổ cầm vỡ tan, Mạc Vi lần nữa bị đau lòng cùng tự trách cắn nuốt bản thân. Nàng nhớ, nàng điên cuồng tưởng niệm người kia. Nhưng cũng vì nhớ, nàng mới hiểu được nàng khi đó làm sai nhiều bao nhiêu.

Con người là một loài sinh vật kỳ lạ, khi người khác ở bên cạnh ngươi, đối tốt với ngươi, ngươi cho là hiển nhiên. Cho đến khi mất đi, ngươi mới chợt nhận ra người kia đối với ngươi là cỡ nào quan trọng. Mất đi mới biết trân trọng, không phải đã quá muộn rồi sao?

***

Ở một nơi khác, cũng có một người đang lặng lẽ rơi lệ. Nàng lại một đêm nữa không chợp mắt, ngồi một mình trong phòng ngẩn người chờ hừng đông, đối với nàng sớm đã thành thói quen.

"Khụ....khụ...." Lam Yên cầm khăn tay cất trong người ra, liên tục ho. Tiếng ho của nàng kéo dài trong không gian tĩnh mịch, dai dẳng không dứt. Cổ họng bỏng rát khiến nàng muốn phun ra nhưng lại cố gắng đè nén.

Ho hồi lâu nàng mới dừng lại được, chậm rãi cuối xuống nhìn chiếc khăn, trên khăn là một mảnh huyết hồng. Khẽ lắc đầu cười khổ "hôm nay lại nhiều hơn rồi."

***

Trong hoàng cung Diên quốc

Diên hoàng nhắm mắt tựa vào long ỷ, nhìn hắn như đang ngủ, nhưng thật ra không phải, đây là thói quen khi đang suy nghĩ của hắn. Sau đó hắn chậm rãi mở mắt nhìn đống tấu chương trên bàn, hắn cũng không động tay tới.

"Người đâu" Diên Hoành Vũ vừa hô lên, bên ngoài lập tức Trần công công đi vào chờ mệnh.

"Ngươi ra ngoài gọi trưởng công chúa vào đây. Trẫm muốn gặp nàng" Diên Hoành Vũ lần nữa nhắm mắt lại.

"Nô tài tuân chỉ" Trần công công lậo tức lui ra, vừa đi đến cửa thì bị Diên Hoành Vũ gọi.

"Ngươi nói ngự trù chuẩn bị một phần điểm tâm, trẫm muốn cùng công chúa dùng bữa."

"Tuân chỉ" Trần công công cúi đầu nhận mệnh liền lui ra.

Diên Hoành Vũ nhếch môi cười lạnh, nữ nhi của trẫm, ngươi tốt nhất đừng khiến trẫm thất vọng.

Mạc Vi lúc này đang ở trong phòng thì nghe được hạ nhân thông báo Trần công công đến truyền khẩu dụ. Nàng trong lòng lập tức cảnh giác, lão hồ ly ngay thời điểm quan trọng như vậy tìm nàng nhất định không có chuyện tốt.

Mạc Vi chỉnh trang quần áo xong, ngoài cửa Hoạ nhi đã đứng chờ sẳn, khẽ gật đầu với Hoạ nhi ra hiệu, sau đó Mạc Vi đi thẳng ra ngoài.

Trần công công vừa nhìn thấy công chúa lậo tức hành lễ "nô tài tham kiến công chúa, công chúa thiên tuế."

"Miễn lễ" Mạc Vi đứng trước mặt hắn lạnh lùng mở miệng.

Trần công công đứng dậy, sau đó lập tức cung kính nói "hồi công chúa, hoàng thượng vừa qua rất nhớ thương người, lệnh cho nô tài tiếp công chúa vào cung cùng hoàng thượng tâm sự đôi chút."

Mạc Vi mặt không gợn sóng, nhàn nhạt nói "bổn cung đã biết." Dứt lời nàng liền đi một mạch vào trong.

Kỳ nhi từ lâu đã đứng chờ nàng, trên tay nàng cầm là khay đựng cung trang "công chúa" nàng nhìn thấy Mạc Vi lập tức hô lên hành lễ.

"Vào đi" Mạc Vi cùng nàng vào trong, Kỳ nhi giúp Mạc Vi thay đổi cung trang, sau đó búi tóc, gài trâm phượng cho nàng.

Nhìn nữ nhân kiều diễm trong gương, Diên Mạc Vi cười lạnh, mỗi lần đi gặp kẻ thù là phải mang theo mặt nạ tươi cười này. Nếu không làm vậy, nàng cũng không biết làm thế nào để che giấu hận ý trong lòng

Sau khi làm xong tất cả, Diên Mạc Vi lần nữa biến thành một vị công chúa cao quý, diễm lệ. Nàng đi tới chỗ Trần công công, hai người lập tức xuất phát vào cung.

***

Vào lúc này, Tử Huyền cùng Y Tình cũng đang ở trong trạng thái căng thẳng. .

Mà nguyên nhân chính dẫn đến căng thẳng giữa hai người chính là việc Tử Huyền phải rời đi ngày mai.

Lúc sáng, Y Tình tỉnh dậy là đã gần trưa, bởi vì không thấy Tử Huyền nên trong lòng không tránh khỏi buồn bực.

Khi nàng vừa gọi hạ nhân, lập tức có người bưng nước đến, sau đó nàng mới biết Tử Huyền trước khi đi đã dặn dò hạ nhân vô cùng cẩn thận. Trong lòng không khỏi có chút ngọt ngào.

Y Tình sau khi thay y phục tươm tất liền đi ra ngoài, điểm tâm nóng hổi được đặt cẩn thận trên bàn. Y Tình nhìn đồ ăn trên bàn, lại không chút khẩu vị, có lẽ do thiếu người kia đi

Mãi đến tận khi Tử Huyền trở về, Y Tình vẫn chưa từng động đũa.

"Tình nhi, nàng dậy rồi sao, ta về rồi" Tử Huyền nhìn thấy người mình nhớ mong đương nhiên vui vẻ, nhưng lại người này dám bỏ nàng một mình rời đi. Không thể tha thứ được!!!

"Còn trở về làm gì? Không đi luôn đi" Y Tình không có nhìn Tử Huyền, tầm mắt luôn nhìn xuống cái chén trên bàn, nàng lạnh giọng nói.

"Tình nhi, đừng giận mà, ta có chút chuyện nên phải đi sợ, lại sợ đánh thức nàng cho nên...." Tử Huyền ôm lấy Y Tình, mỉm cười làm lành giải thích.

Y Tình đẩy Tử Huyền ra, mặt lạnh trước sau như một chưa từng thay đổi "tránh ra đi, ai thèm giận dỗi."

Tử Huyền bất đắc dĩ cười cười ôm Y Tình chặt hơn "không tránh, tại sao ta phải tránh nương tử của mình nha."

"Chán ghét, ai là nương tử của ngươi, mau tránh ra" Y Tình mặt ửng hồng, đấm vào ngực Tử Huyền.

"Ai da, ai da, nương tử tha mạng~~~" Tử Huyền phối hợp giả vờ la lên, Y Tình hừ một cái, không thèm nói chuyện với nàng nữa.

"Haha, tiểu bảo bối, đừng giận nữa, ta sai rồi, không nên bỏ bảo bối ở trong phòng mà đi." Tử Huyền ôm lấy Y Tình, đặt cằm lên vai nàng nhẹ nhàng bên tai nàng nói.

Y Tình không có trả lời, nhưng cũng vòng tay ôm Tử Huyền "thật đáng ghét."

"Tình nhi, ngươi chưa ăn gì sao, làm sao không ăn, không hợp khẩu vị sao? Hay ta gọi hạ nhân đổi thức ăn khác, nàng ngồi đây, ta lập tức đi" Tử Huyền muốn đứng dậy, nhưng bị Y Tình giữ lại.

"Không phải, có chút không muốn ăn thôi."

"Vậy đi, ta cùng nàng ăn chịu không? Không thể không ăn." Tử Huyền cầm tay Y Tình, cưng chìu nói.

Y Tình suy nghĩ chút cũng gật đầu, ăn một chút cho Huyền vui cũng tốt, để nàng bớt lo.

Tử Huyền thấy Y Tình đồng ý thì mỉm cười "thức ăn cũng đã nguội rồi, để ta gọi hạ nhân hâm nóng lại."

Y Tình không nói gì, để Tử Huyền tự mình sắp xếp, trong lòng không khỏi hạnh phúc dâng trào, có người vì mình mà bận rộn, cảm giác này thật tốt.

Y Tình cùng Tử Huyền dùng bữa xong thì vào trong hậu viện đi dạo, dọc đường đi, hai người tay nắm chặt nhau không tách rời.

"Tình nhi, nàng có mệt không? Hay chúng ta vào đình viện nghỉ chân chút đi" Tử Huyền kéo Y Tình vào trong đình viện ngồi xuống.

Hai người không hẹn mà cùng lau mồ hôi cho nhau. Sau khi lau xong, Tử Huyền do dự không biết mình có nên nói chuyện đó cho Y Tình hay không.

Đắn đo hồi lâu, Tử Huyền quyết định thẳng thắn với Y Tình "Tình nhi, ta có chuyện này muốn nói với nàng. Chuyện này kỳ thực ta cũng không biết mở lời như thế nào." Tử Huyền khó khăn mở miệng nói.

Y Tình nhíu mày "chúng ta đã là phu thê, có chuyện gì phải thẳng thắn thành khẩn, nếu không sẽ vì những hiểu lầm dẫn tới hậu quả không đáng có.

Tử Huyền tiếp tục im lặng, cuối cùng đành thở dài, nói mọi chuyện về chuyến đi lần này. Tất nhiên trừ bỏ việc thương thảo với Diên Mạc Vi.

Y Tình nghe xong liền trầm mặc, Huyền tuy chỉ nói bâng quơ nhưng nàng cũng không có ngây thơ tới mức tin là thật.

Nháy mắt nhìn không khí trở mê trở nên nặng nề, không ai mở miệng nói trước.

"Chuyện này đã quyết định từ trước sao?" Y Tình bỗng nhiên lạnh lùng hỏi

Tử Huyền cũng trở tay không kịp, nàng chỉ đành lặng lẽ gthích "không phải, chỉ mới quyết định gần đây."

"Vì sao hiện tại mới nói cho ta?" Y Tình lên tiếng, nàng muốn nghe lời giải thích từ người kia.

"Ta trước đó đã muốn nói cho nàng, như lại không can đảm nên nói thế nào, cho nên ta vẫn im lặng đến hiện tại."

"Ngày mai rời đi, hiện tại nói với ta có ích lợi gì? Huống chi ngươi cũng sẽ không dẫn theo ta. Vậy tốt nhất đừng cho ta ảo tưởng." Y Tình lạnh lùng bỏ lại một câu sau đó đứng lên muốn đi.

Tử Huyền chạy tới từ đằng sau ôm lấy nàng, nhẹ giọng nói "Tình nhi, ta yêu nàng."