Chương 50: Mất cơ hội

Cũng vào buổi tối định mệnh đó

"Như nhi...ta...ta...có chuyện muốn nói với ngươi. Ta...ta..vài ngày nữa sẽ...đi...Diên quốc. Bởi...bởi vì...ai..không được..nói lấp như vậy Như nhi nhất định sẽ không thích. Hay mình tìm cách khác, ừm...Như nhi, ta là con dân của Tử Tinh, ta có trách nhiệm phải bảo vệ quốc gia của mình. Cho nên ta lần này ta nhất định phải đi Diên quốc. Không được nói như vậy sẽ khiến Như nhi khó chịu, ai..ta phải làm sao đây?" Vân Anh

vừa đi qua đi lại trước Tiêu phủ, vừa lẩm bẩm, không biết mở lời như thế nào với Nguyệt Như.

"A...a..ta nên nói thế nào đây? Nếu như không nói chỉ sợ không còn dũng khí, còn nếu như nói...nếu như nói...Như nhi sẽ thông cảm cho ta phải không? Ta không biết.. ta phải làm sao a, ta nên làm gì...ta không biết...không biết...hức...hức...." Vân Anh càng nghĩ càng loạn, càng nghĩ càng không biết phải làm sao, có lẽ là do rượu kí©h thí©ɧ, nàng không để ý đến hình tượng ngồi xổm trước Tiêu phủ mà khóc.

Nguyệt Như trong Tiêu phủ hoàn toàn không biết Anh Anh của nàng đang ngồi bên ngoài khóc rống như một đứa trẻ, hôm nay nàng thật sự mệt lắm. Sau khi chia tay Y Tình, nàng đã phải sắp xếp mọi chuyện ổn thoả ngừa thái tử và Anh Anh biết được ý đồ của hai nàng. Vốn cũng muốn đi tìm Anh Anh, chẳng qua là thấy mấy ngày nay nàng bận tối mặt tối mày không muốn làm phiền nàng, định bụng là hôm nay nghỉ sớm, sáng mai sẽ nói với nàng ấy chuyện nàng cùng Y Tình đi Uyên châu.

Vân Anh ở ngoài cửa khóc một hồi thì mệt mỏi thϊếp đi, cũng may gia nhân Lăng phủ đem nàng trở về, nhưng bởi vì bên ngoài một đêm, bị gió độc xâm nhập mà nhiễm phong hàn, hôn mê bất tỉnh.

Tiêu Nguyệt Như đối với sự tình này không hề hay biết, bởi vì nghe hạ nhân Lăng phủ nói tiểu tướng quân chưa thức giấc nên nàng cũng chỉ đành cắn môi viết một lá thư sai người khi nào Vân Anh tỉnh thì giao lại. Sau đó ra xe ngựa đi hoàng cung đón Y Tình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Tình nhi, trên đường đi phải giữ sức khoẻ, đừng để quá mệt nhọc. Còn nữa, phải ăn uống đầy đủ, biết không." Tử Huyền ôn nhu căn dặn bảo bối yêu dấu.

"Ân, muội biết rồi. Huyền cũng phải làm như vậy, cũng không cho huynh thức quá khuya hay uống rượu quá nhiều. Càng không cho huynh bỏ bữa." Y Tình vui vẻ mỉm cười, chỉnh sửa y phục cho Tử Huyền.

Tử Huyền nhu tình hôn môi nàng, gật đầu "chỉ cần bảo bối ra lệnh, phu quân nhất định tuân theo."

Y Tình trong lòng ngọt ngào, ngượng ngùng đánh vào vai nàng "đáng ghét, sắp tới thời gian. Mau lên đi."

Tử Huyền mỉm cười nói hảo, sau đó nắm tay Y Tình đi ra ngoài.

Nguyệt Như nhìn phu thê hai người tình chàng ý thϊếp, lòng cảm thấy nhớ tên ngốc của mình kinh khủng, thầm nghĩ xong chuyến này về nhất định phải cùng tiểu ngốc tử đó đi chơi mới được, hài lòng với ý nghĩ của mình Nguyệt Như mỉm cười vui vẻ đi lại.

"Nguyệt Như tỷ, muội chuẩn bị xong rồi, chúng ta có thể xuất phát."

Tử Huyền hôn trán Y Tình "đi cẩn thận, trở về sớm, ta chờ ngươi." Sau đó xoay sang Nguyệt Như "chăm sóc nàng ấy giúp ta. Hửm..Vân Anh không tiễn ngươi sao?"

Tử Huyền ý thức được việc quan trọng là Vân Anh không có ở đây, lập tức hỏi Nguyệt Như.

"Anh Anh không biết ta đi lần này, sáng nay ta có ghé phủ tìm nàng nhưng nghe hạ nhân nói nàng còn chưa thức nên ta đã viết thư để lại."

"Hôm qua nàng không tìm ngươi?" Tử Huyền mày nhíu chặt, gấp gáp hỏi.

"Không, hôm qua ta có hơi mệt nên nghỉ ngơi rất sớm. Có chuyện gì sao?" thấy thái độ của Tử Huyền kì lạ, Nguyệt Như nghi hoặc hỏi.

"Hai người có thể hoãn chuyến đi được không? Ngày mai hẳn đi, đợi tiểu Anh đến tiễn hai người luôn." Tử Huyền lòng thầm kêu không tốt, lấy lý do giữ hai người Y Tình lại.

"Nàng không tiễn cũng không sao? Huống hồ cũng không đi lâu lắm." Nguyệt Như thấy Tử Huyền giữ 2 người lại, lòng lo lắng chuyện này để lâu sẽ sinh biến, nháy mắt ra hiệu với Y Tình.

Y Tình tự nhiên cũng không muốn, kéo tay Tử Huyền nói. "Huyền, tụi muội phải đến trước vị bằng hữu đó một ngày, nếu không sẽ thất hứa với người ta."

"Người đó là ai, quan trọng tới mức hai người phải cùng đón? Huống hồ đợi 1 lát thôi cũng không được sao?"

2 người Nguyệt Như vừa nghe Tử Huyền hỏi nghi ngờ, lòng run lên. Y Tình giữ bình tĩnh, cầm tay Tử Huyền "Huyền, quả thật là tụi muội rất gấp, không thể trì hoãn được."

Tử Huyền nhìn ra được sự kiên quyết kiên nét mặt của Y Tình, trong lòng thở dài, nghĩ muốn nói chuyện của Vân Anh ra, nhưng chưa kịp mở miệng thì Y Tình đã cướp lời "trễ rồi, muội với Nguyệt Như tỷ phải đi, huynh bảo trọng."

Vừa dứt lời, xe ngựa đã lăn bánh, Tử Huyền toan chạy theo thì một thái giám chạy đến thông báo bệnh tình hoàng đế chuyển nặng. Tử Huyền lòng run lên, nhìn về phía xe ngựa của Dạ Y Tình đã chạy xa, cắn răng chạy theo thái giám về Dưỡng Tâm điện thăm phụ hoàng.

Mà ở trong Lăng phủ, người đang sốt cao bất tỉnh trên giường lại hoàn toàn không hay biết mình đã mất đi cơ hội nói thẳng thắn với Nguyệt Như việc mình sắp làm liên quan đến sinh tử của bản thân. Nàng cũng sẽ không đoán được bởi vì một sai lầm mà tạo ra vết nứt trong tình cảm của cả hai.

Ngược chuẩn bị mở. M.n ủg hộ nhìu a.