Chương 22

Xe ngựa chậm rãi lái ra khỏi cổng thành, không biết đi được bao lâu thì dừng lại ở một viện bên ngoài thành.

Sau một trận xóc nảy, dây thừng trên người Giản An và Giản An đã được tháo ra, hai người ném vào một gian phòng trống.

Một chậu nước lạnh dội xuống đầu làm ướt toàn thân Giản Ninh, đồng thời vô hiệu hóa dược tính trong làn khói.

Có người hô to một tiếng. Giản Ninh làm bộ tỉnh tỉnh mê mê mở to mắt.

Lúc này Giản An đang nằm bên cạnh y, hai mắt mở to, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo.

Giản Ninh vội vàng giúp đệ đệ xoa xoa mặt rồi đỡ cậu ngồi dậy.

Lúc này y lại quan sát bốn phía, phát hiện cái viện này đã bị bao phủ bởi một trận pháp.

Cửa phòng mà y và Giản An đang ở mở rộng, trong phòng chỉ có một tu sĩ trúc cơ trông coi, hiển nhiên cũng không sợ bọn họ đào tẩu.

Ngoại trừ căn phòng này, bên cạnh hẳn là còn mấy gian phòng nữa, mơ hồ để lộ ra tiếng khóc trầm thấp.

Thấy hai huynh đệ Giản Ninh sắp tỉnh, tu sĩ trúc cơ kia mở miệng nói: "Nhanh lên, mau cởi y phục ra đi! Đừng nghĩ đến chuyện trốn thoát! Trong viện tử này có đại trận bao phủ, người có tu vi Nguyên Anh trở xuống mà cưỡng ép xông ra thì sẽ bị trận pháp đánh cho tan xác."

"Vâng vâng vâng, đa tạ ân không gϊếŧ của các vị." Giản Ninh liên tục nói, giả bộ như cảm tạ ân đức, sau đó lấy từ trong túi càn khôn ra hai bộ bộ đồ mới để sang một bên.

"Trong túi càn khôn này của ngươi còn gì nữa không? Lấy hết ra đây!" Tu sĩ kia chỉ đạo y.

Túi Càn Khôn nhận chủ, nếu Giản Ninh không giao thì gã cũng không vơ vét được gì, trừ khi trực tiếp gϊếŧ chết Giản Ninh. Nhưng mà bây giờ vẫn chưa phải lúc gϊếŧ y.

Giản Ninh dừng lại một chút, lấy từ bên trong ra thanh linh kiếm và linh dược vừa mới mua cùng với hai trăm viên linh thạch hạ phẩm.

"Đừng giở trò với ta, còn gì nữa!" Tu sĩ kia đá vào vai Giản Ninh.

"Đừng đánh ca ca ta!" Giản An khóc, giang tay ra bảo vệ ca ca.

Giản Ninh kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất, giả vờ run lẩy bẩy. Sau đó y lại móc ra một ít Tụ Khí đan, Tích Cốc đan, một ngàn linh thạch hạ phẩm, cuối cùng do dự một chút rồi đặt một viên Trúc Cơ đan lên bàn nói: "Không còn...không còn nữa..."

"Hừ, cho bạc ngươi cũng không dám giở trò." Tu sĩ kia đắc ý thu hết một bàn linh thạch và đan dược, còn vụиɠ ŧяộʍ cất riêng hai trăm linh thạch hạ phẩm trong đó.

Đối với một tiểu tu sĩ Luyện Khí kỳ mà nói, Trúc Cơ đan đã là một thứ vô cùng trân quý. Đương nhiên gã sẽ không ngờ trên người tiểu tu sĩ này còn giấu Hóa Anh đan và Nung mạch đan dùng để Kết Anh, càng đừng nói đến cực phẩm linh khí Bích Lạc Giao sa y này.

"Mau giao nộp y phục, nếu muốn mạng sống thì đừng nghĩ đến việc chạy trốn." Tâm trạng của tu sĩ kia không tệ, thái độ nói chuyện với Giản Ninh còn tốt hơn một chút.

"Làm theo lời gã nói đi." Giản Ninh nói với Giản An. Bản thân cũng cắn răng, tháo đai lưng, chậm rãi cởi y phục trên người.

Giản Ninh có thể chất lô đỉnh, bởi vì sợ bị người khác nhìn ra mánh khóe nên ngày bình thường đừng nói là thoát y ở trước mặt người ngoài, ngay cả Giản An cũng tận lực né tránh.

Nhưng hôm nay ở dưới mái hiên của người ta, không thể không cúi đầu, y cũng chỉ có thể cầu nguyện những tu sĩ trúc cơ này không nhìn ra thứ gì.

Giản Ninh quay lưng lại cởi sạch y phục, lộ ra vòng eo mảnh khảnh, sau đó cảm thấy một đôi mắt nóng rực dừng lại trên người mình. Y vội vàng mặc y phục mới vào, xoay người lại thì thấy tu tu sĩ trúc cơ kia đang nhìn chằm chằm vào mình, bên trong ánh mắt còn lộ ra một tia da^ʍ tà.

"Xong... Xong rồi." Giản Ninh ném hai bộ y phục trên mặt đất.

Tu sĩ trúc cơ kia không nói gì, gã nhặt lên y phục, lại nhìn từ đầu đến chân Giản Ninh một lượt, thấy Giản Ninh nổi da gà thì mới mỉm cười đi ra ngoài rồi đóng cửa lại.

Đợi người kia đi, Giản Ninh mới thả thần thức ra, bắt đầu xem xét xung quanh phòng.

Lúc này mới phát hiện trong viện tử này có không ít gian phòng, một số để cho những tán tu kia ở, còn một số dùng để chất đống đồ vật.

Bên trong mấy gian phòng bên cạnh còn giam giữ một ít thiếu nam thiếu nữ, đều là lô đỉnh tuổi trẻ mỹ mạo. Bọn họ ôm nhau thành tốp năm tốp ba cùng nhau khóc, cũng không biết tình huống thế nào.

Lại nói, tu sĩ trúc cơ kia cầm y phục của Giản Ninh đi tìm đồng bọn của mình. Sau khi nhìn thấy Uông Hà Sơn thì giao ra chỗ linh thạch đan dược mình vơ vét vừa rồi.

Lúc này bọn họ cầm y phục đi tìm Điền thị, Điền thị nhìn thấy y phục, lại kiểm nghiệm xem trên đó có khí tức của Giản An và Giản An hay không, sau đó hài lòng đưa linh thạch và Tẩy Tủy đan đã hứa hẹn ra.

Sau khi nhận được tiền thưởng, đám người Uông Hà Sơn trở lại trong viện để bàn xem sau khi lấy được linh thạch thì sẽ xử lý Giản Ninh như thế nào.

Con mắt tu sĩ trúc cơ thu y phục của Giản Ninh khi nãy xoay chuyển, gã tiến lên một bước nói: "Đại ca, có lẽ thân thể của tiểu tử Giản gia kia có điều đáng ngờ. Dù sao chúng ta đã lấy được tiền thưởng rồi, cũng không cần gϊếŧ y, không bằng bán y lấy cái giá tốt."

Ngày bình thường, ngoại trừ nhận nhiệm vụ từ tiên môn thế gia, Kim Hà Minh còn lừa bán một số lô đỉnh đến Đọa Tiên lâu.

Vì tiếp xúc lô đỉnh nhiều nên ánh mắt nhìn người cũng khó tránh khỏi sắc bén. Khi nãy gã chỉ nhìn thoáng qua từ phía sau đã cảm thấy thân thể của Giản Ninh quá tinh tế, không giống như một thiếu niên, ngược lại giống lô đỉnh hơn!

Uông Hà Sơn nghe xong lời này, trong lòng âm thầm nhớ lại dáng vẻ của Giản Ninh.

Tiểu tử này có dáng dấp quá xinh đẹp, mà khung xương lại tinh tế. Dựa theo cách nói của đích mẫu y, hẳn là đã qua mười tám tuổi, nhưng mà vóc người chỉ giống như thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi bình thường.

Nếu y thật sự là một lô đỉnh, vậy thì vô cùng hợp lý, lô đỉnh trời sinh thân thể mềm mại, khung xương không thể phát triển quá lớn.

"Đúng là có thể kiểm tra một chút." Uông Hà Sơn suy nghĩ một chút rồi nói: "Nếu y thật sự là một lô đỉnh, vậy thì có thể bán được giá tốt. Cho dù không phải lô đỉnh thì dáng vẻ kia cũng rất hấp dẫn, chắc hẳn sẽ có tu sĩ nguyện ý tốn linh thạch mua lại, chẳng phải lại kiếm được một khoản nữa sao.”

Lúc này đã là ban đêm, Giản An đói bụng một ngày vừa mệt lại sợ, cậu cảm thấy hơi hoa mắt chóng mặt. Giản Ninh an ủi đệ đệ, nói: "Đệ gắng lên, chờ bọn họ lấy được linh thạch, có lẽ sẽ thả cho chúng ta một con đường sống."

Lúc này Uông Hà Sơn phá cửa đi vào, cười tà ác nói: "Đúng là có một con đường sống, nhưng mà phải xem biểu hiện của các ngươi."

Nói xong, gã móc ra một khối thủy tinh trong suốt đặt trước mặt Giản Ninh rồi nói: "Lấy một giọt máu nhỏ lên đi."

Hoá ra khối thủy tinh này là pháp bảo kiểm nghiệm tư chất tu sĩ, chỉ cần giọt máu lên là có thể thông qua màu sắc để phát hiện linh căn của tu sĩ.

Trừ cái đó ra, nếu là thể chất lô đỉnh, khối thủy tinh này sẽ biến thành màu đen.

Kim Hà Minh thu nạp người mới, lừa bán lô đỉnh, đều dùng món pháp bảo này để kiểm tra.

Giản Ninh cũng không biết rốt cuộc pháp bảo này dùng để làm gì, nhưng trong tình cảnh hiện tại, nếu muốn sống sót chỉ có thể ngoan ngoãn làm theo.

Y bấm đứt ngón tay mình và nhỏ một giọt máu lên đó. Trong nháy mắt, toàn bộ khối thủy tinh kia biến thành màu xanh, sau đó dần dần tối đi cho đến khi chuyển thành một màu đen tuyền.

Thấy thế, mấy tên tu sĩ kia liếc mắt nhìn nhau, trên mặt không khỏi lộ ra nét mừng, ánh mắt nhìn về phía Giản Ninh cũng càng ngày càng da^ʍ tà.

Trong lòng Giản Ninh run lên, y đã đoán được từ ánh mắt của bọn họ.

Lúc này, chỉ thấy Uông Hà Sơn phất tay, thủy tinh lại khôi phục màu sắc trong suốt ban đầu.

Uông Hà Sơn đưa khối thủy tinh tới trước mặt Giản An, Giản An cũng nhỏ một giọt máu lên đó.

Hơi thở tiếp theo, khối thủy tinh kia hiện ra hai màu xanh và đỏ đồng nhất từ

trái sang phải.

Lần này, màu của khối thuỷ tinh không chuyển sang màu đen nữa. Giản Ninh đã hoàn toàn xác nhận suy đoán trong lòng của mình, xem ra những tu sĩ này đã nhìn ra thân phận lô đỉnh của y!

Trong đầu Giản Ninh hiện lên vô số suy nghĩ, những tu sĩ này đặc biệt kiểm tra thể chất của y và Giản An, đương nhiên sẽ không tuỳ tiện thả bọn họ ra...

Chỗ đến của lô đỉnh... Chỉ có mấy nơi như vậy. Giản An không phải thể chất lô đỉnh, nhưng lại là đan tu song linh căn hiếm thấy, cũng không biết sẽ bị đưa đi đâu...

Sau khi kiểm tra xong, đám tu sĩ rời khỏi phòng và bắt đầu bàn bạc.

"Quả nhiên tiểu tử này là lô đỉnh, lại là đơn linh căn Luyện Khí đại viên mãn, đưa đến Đọa Tiên lâu thì ít nhất cũng có thể bán được hai trăm linh thạch thượng phẩm."

“Đệ đệ kia của y có tư chất tốt hơn, là thể chất song linh căn mộc, hoả, còn vô cùng cân bằng. Bán cho tiên sư luyện đan làm đồ đệ, đổi lấy hai Tẩy Tủy đan cũng có thể."

"Còn một trăm linh thạch thượng phẩm y nói trước đó thì sao?"

"Từ bỏ." Uông Hà Sơn nheo mắt, dứt khoát nói: "Hôm nay chúng ta đi giao nộp, Giản gia đã tìm kiếm tung tích của hai người bọn họ trong toàn thành. Để y viết thư đưa đi, vừa không biết có giở trò gì hay không, lại còn làm chuyện trở nên phức tạp hơn. Còn không bằng bán người đi sớm một chút mà sống yên ổn.”

"Được, vậy bây giờ chúng ta chuẩn bị xe ngựa rồi lập tức đi ngay!"

...

Ở bên này, Giản Ninh thừa dịp các tu sĩ đều rời đi, lặng lẽ lấy một chiếc hộp từ trong túi càn khôn ra.

"Giản An, mau mặc cái này vào!" Y lấy ra một bộ y phục mỏng như cánh ve.

Giản An không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời huynh trưởng, mặc bộ y phục dính người kia vào.

Giản Ninh lại cầm ngón tay Giản An, ép ra một giọt máu tươi.

Sa y kia vừa dính đến máu thì lập tức toả ra ánh sáng xanh, dán chặt vào cơ thể Giản An, giống như làn da của chính cậu vậy.

Bích Lạc Giao sa y này xem như đã nhận chủ! Giản Ninh thở phào nhẹ nhõm rồi giúp Giản An chỉnh lại y phục bên ngoài.

Đây là bảo bối mà Giản Ninh thu hoạch được trong động phủ ở Nam Lăng Ma Cốc, ban đầu y định đợi Giản An lên trúc cơ rồi mới đưa cho cậu, không ngờ hôm nay lại phải dùng tới trước.

"Ca? Đây là vật gì?" Giản An sờ lên cổ áo sa y hỏi.

"Một món y phục có thể bảo vệ đệ, lúc nào đệ cũng phải mặc nó." Giản Ninh ôm vai Giản An nói: "Đệ nghe động tĩnh bên ngoài đi, những tu sĩ kia lại muốn dẫn chúng ta đến một nơi khác."

Giản An vểnh tai lên, nghe thấy bên ngoài truyền đến động tĩnh rất lớn, còn có vài tiếng kêu thảm thiết...

"Giản An! Sau ngày hôm nay, không biết chúng ta sẽ bị đưa đến nơi nào... Nhỡ đâu..." Giản Ninh ngừng một chút rồi nói tiếp: "Nhỡ đâu chúng ta bị tách ra, đệ phải nhớ kỹ, dù thế nào đi nữa thì cũng bảo vệ bản thân mình cho tốt."

"Ca! Đệ không muốn rời khỏi huynh!" Giản An nghe đến đó, chảy nước mắt ôm lấy Giản Ninh.

"Đừng khóc!" Giản Ninh nghiêm mặt nói: "Đệ đã tám tuổi rồi, khóc sướt mướt còn ra thể thống gì. Lúc ta mười tuổi đã đi ngoại ô cắt cỏ nuôi sống trong nhà."

Giản An nghe vậy thì ngừng khóc, nhưng vẫn nước mắt giàn giụa, lông mày nhíu chặt nhìn Giản Ninh.

"Tốt lắm! Chính là như vậy!" Giản Ninh sờ lên mặt Giản An nói: "Nhớ kỹ! Nếu chúng ta bị tách ra... Đệ nhất định phải sống sót! Chỉ cần có cơ hội thì phải tu luyện cho tốt. Miễn là còn sống thì sẽ có một ngày gặp lại nhau!"

Giản Ninh vừa dứt lời thì có tu sĩ xông vào phòng, hung ác nói với bọn họ: "Nhanh lên, mau đi theo ta!"

Sau đó, gã trói chặt tay chân Giản Ninh và Giản An rồi đẩy họ vào một chiếc xe ngựa lớn.