Chương 3

Giản Ninh chỉ cảm thấy một luồng linh lực cực mạnh, không tốn chút sức đã xâm nhập vào thức hải của y… Hoàn toàn không có sức chống cự…

Lạc Tiêu Nhiên để thần thức khuếch tán bên trong thức hải của Giản Ninh, đảo qua mỗi một ngóc ngách.Trong thức hải trống rỗng, vẫn không có phát hiện bất cứ điểm khả nghi nào...

Lạc Tiêu Nhiên lắc đầu, thu hồi thần thức rồi nhìn Giản Ninh. Lúc này mới phát hiện dường như linh lực của mình quá bá đạo, nên khiến Giản Ninh mất đi ý thức.

Hiện tại tu vi của Lạc Tiêu Nhiên đã trên Nguyên Anh, trừ phi thiếu niên này là ma tu đã độ kiếp trở lên, nếu không không có lý do hắn dò xét không ra.

Sau đó hắn coi như đã buông bỏ đề phòng với Giản Ninh. Sau khi suy nghĩ chốc lát, hắn chuyền một ít linh lực vào mi tâm Giản Ninh.

Vài giây sau, Giản Ninh yếu ớt tỉnh lại, mở mắt thì vừa hay đối mặt với Lạc Tiêu Nhiên.

Mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt phượng không nộ tự uy, khuôn mặt tuấn tú như chạm từ ngọc trước mặt trùng lặp với khuôn mặt trong giấc mơ…

"Đừng… đừng gϊếŧ ta!" Giản Ninh kêu lên một tiếng sợ hãi, run lẩy bẩy.

"Đừng sợ." Lạc Tiêu Nhiên buông cổ tay Giản Ninh ra, lui ra sau một bước: "Bây giờ ngươi đã không sao."

Giản Ninh nghe được câu này, thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, biết mới nãy y đã qua ải rồi.

Xem ra tên công tử bột này không phát hiện Môi Cầu bên trong thức hải? Là hắn chữa thương cho mình? Mình đã thoát nạn rồi? Trong lòng Giản Ninh liên tục xuất hiện rất nhiều nghi vấn.

"Dây thừng trên người của ta... Có thể cởi chối cho ta không?" Giản Ninh vặn vẹo uốn éo thân thể bị trói thành bánh quai chèo, hỏi thử.

"Được." Lạc Tiêu Nhiên khẽ vươn tay, Phược Tiên Tác vèo một phát đã bị thu vào lòng bàn tay.

"Đây là..." Giản Tư Tề kinh ngạc lùi lại một bước, chỉ vào Giản Ninh cả giận nói: "Việc này sao có thể được? Chẳng lẽ cứ vậy thả tên ma tu này?”

Thiếu nữ hung dữ trừng mắt liếc hắn ta một cái: "La lối gì? Lạc tôn chủ đã kiểm tra. Quyết định thả y, vậy y tuyệt đối không phải ma tu!"

"Sát khí trên người hắn ta... Còn có chiêu thuật nham hiểm..." Giản Tư Tề mỉa mai hỏi: "Sao hắn ta có thể thúc mạn đằng chứ kia?"

"Chẳng qua là kích động sát khí trong Thích Tiên Đằng thôi." Bấy giờ Lạc Tiêu Nhiên mới lên tiếng nói: "Giản Ninh là đơn linh căn hệ Mộc, bởi vậy có thể luyện hóa thúc đẩy linh thảo."

Mặc dù thúc đẩy linh thảo không phải tất cả người linh căn hệ Mộc đều có thể làm được, nhưng bản thân Lạc Tiêu Nhiên là thiên tài nên không cảm thấy thiên phú Giản Ninh vượt qua người thường chút ít thì có gì lạ.

Nghe thấy lời Lạc Tiêu Nhiên, các tu sĩ thiếu niên Lạc gia cũng bình tĩnh lại.

"Tiểu tử thối tha, ta hỏi ngươi." Thiếu nữ hào hùng thu hồi linh kiếm về bên hông, tiến lên một bước, nói: "Linh lực của ngươi từ đâu mà có?"

"[Dẫn Khí Kiện Thể Thuật] của nương ta dạy ta.” Tròng mắt của Giản Ninh xoay chuyển, thuận miệng bịa chuyện, nói: "Tự học đến luyện khí tầng hai."

Nói đến Dẫn Khí Kiện Thể Thuật này, quyển sách này là Môi Cầu bảo y mua bừa trong tiệm sách, chuyên học kỹ năng che giấu ma tu, không ngờ hôm nay vừa khéo có tác dụng.

"Thì ra là thế." Thiếu nữ hào hùng gật đầu, không có nghi ngờ lời y nói.

[Dẫn Khí Kiện Thể Thuật] chính là loại công pháp thô sơ, tâm pháp thường thấy, ai ai cũng có thể học. Chủ yếu là tăng cường thể chất, dẫn khí nhập thể. Nương Giản Ninh xuất thân lô đỉnh, hẳn là cũng từng tu hành, dạy cho Giản Ninh cũng hợp lý.

Thế là nàng ấy lại hỏi: "Vì sao ngươi đánh nhau với bọn họ ở đây? Và tại sao lại dùng chiêu hiểm ác như vậy?"

"Ta chỉ cầm theo linh thảo đi vào thành đổi ít tiền, sau đó mua gạo thịt, không hiểu sao lại bị bọn chúng nhắm vào." Giản Ninh xoay vòng cổ tay chân đau nhức vì bị trói, nháy mắt mấy cái: "Giản Tư Tề đã quen ngang ngược càn rỡ, muốn bắt nạt ta còn cần lý do gì chứ?"

Các tu sĩ thiếu niên nghe vậy thì nhìn về cái giỏ rơi trên mặt đất, bên trong đúng là có chứa một túi gạo và thịt heo, cách đó không xa còn có linh thạch hạ phẩm rơi lả tả trên đất, có thể thấy lời Giản Ninh nói là thật.

Những thiếu niên choai choai trẻ tuổi nóng tính, lòng tràn đầy nghĩa hiệp, đang ở tuổi muốn thể hiện, thỏa sức tung hoành, đương nhiên là cay mắt hành động này của Giản Tư Tề.

"Ngươi!" Giản Tư Tề thấy mọi người đều nhìn mình, trong ánh mắt còn ánh lên vẻ khinh bỉ, nhất thời cả khuôn mặt đỏ bừng, tức hổn hển mắng: "Giản Ninh! Ngươi vô sỉ! Vừa rồi rõ ràng là ngươi muốn hạ độc thủ với ta!"

"Là ngươi nhục mạ nương ta trước!"

"Nương ngươi vốn chính là một lô đỉnh thấp..."

"Đủ rồi." Đột nhiên Lạc Tiêu Nhiên thay đổi sắc mặt hét: “A Đạo” Sau đó một luồng linh lực áp chế xuống, đám người kia đều câm miệng.

Hắn nhìn Giản Tư Tề nói: "Nếu xuất thân của Giản Ninh là Giản thị, thế lẽ ra phải do Giản gia giáo dục. Song để huyết mạch tộc mình lưu lạc bên ngoài, qua đó thiếu khuyết quản giáo, thật ra là các ngươi không đúng."

Lạc Tiêu Nhiên đã lên tiếng nói thế, tất nhiên là mấy huynh đệ Giản gia không dám phản bác gì, chỉ có thể cúi đầu đồng thanh đáp “Thụ giáo.”

Lạc Tiêu Nhiên lúc này lại nói tiếp: "Với tư cách là tử đệ thế gia, càng nên chú ý lời nói của mình. Nếu các ngươi đã biết sai, vậy thì nói xin lỗi với Giản Ninh, việc này cũng coi như bỏ qua.”

Khuôn mặt Giản Tư Tề lập tức tái đi, hắn ta ỷ mình là đích tử duy nhất của tứ phòng, ngày thường cao cao tại thượng, chưa từng có sắc mặt đẹp với thứ tử thứ muội của mình, huống chi là loại con riêng như Giản Ninh.

Bây giờ thế mà bảo hắn ta xin lỗi với Giản Ninh? Quả thực chà đạp sĩ diện của hắn ta dưới chân!

Nhưng mà khách quý Lạc gia đang ở trước mặt, Giản Tư Tề có tức giận hơn nữa cũng không thể không nhường bước. Hắn ta siết chặt nắm đấm, cúi đầu xuống nói với Giản Ninh: "Xin lỗi..." Còn Trên mặt thì tràn đầy vẻ không cam lòng.

Giản Ninh cười khẩy: "Ta bị chửi vài câu thì cũng không có gì, chỉ là đáng thương cho nương ta, chịu khổ cả một đời, đã đi rồi còn bị ngươi chửi. Ngươi thật sự biết sai thì dập đầu ba cái về hướng bờ sông tỏa lòng tạ lỗi với nương ta, ta nghĩ nếu bà ấy dưới suối vàng có biết cũng có thể cảm an lòng."

"Ngươi!" Gân xanh trên cổ Giản Tư Tề nổi lên, hung tợn trừng mắt nhìn Giản Ninh.

Lúc này Giản Ninh liền cười giả dối: "Nếu ngươi không thành tâm, vậy thì thôi, cần gì phải làm bộ làm tịch trước mặt các vị tiên sư."

Lúc này Giản Tư Tề lại ngẩng đầu, nhìn thấy Lạc Tiêu Nhiên đang nhìn mình. Ánh mắt sắc bén của hắn đang ghim chặt trên người hắn ta, khiến hắn ta run lẩy bẩy.

Con cháu Lạc gia bên cạnh cũng nhìn hắn ta xì xầm bàn tán ầm ĩ, trong ánh mắt bọn họ tràn ngập khinh thường.

Bấy giờ trong lòng hắn ta vừa hận lại sợ, ngay khi đang do dự, người của Giản gia bên cạnh tiến đến bên tai hắn ta nói: "Đám người Lạc gia gọi hắn là Lạc tôn chủ, e trong Lạc gia hắn không phải Lăng Thiên Kiếm Tôn thì cũng là tu sĩ Nguyên Anh kỳ, tuyệt đối không thể đắc tội."

Trong lòng Giản Tư Tề giật mình, lúc này mới ra quyết định. Hắn ta cắn nhẹ môi, hướng về bờ sông quỳ rạp xuống, dập đầu ba cái thật vang: "Nương Giản Ninh, xin lỗi!"

Thấy vậy, ánh mắt Giản Ninh u ám, thầm nghĩ: Kẻ nên nói xin lỗi không chỉ có một mình ngươi, chỉ tiếc nương ta vĩnh viễn không nghe thấy...

Trong lòng y biết lần này Giản Tư Tề chịu thiệt nặng nề, oán hận dành cho mình nhất định càng sâu hơn. Chẳng qua chí ít hiện giờ Lạc gia đang ở đây, Giản Tư Tề sẽ không dám gây sự với y nữa.

Giản Ninh nhặt cái giỏ và linh thạch rơi vãi, nở một nụ cười ngoan hiền giả tạo nói với Lạc Tiêu Nhiên: "Cám ơn tiên trưởng, Giản Ninh xin cáo từ."

Ngay khi y đang muốn quay người rời đi, bỗng cảm thấy cổ tay đau xót, y lại bị Phược Tiên Tác cuốn lấy.

Tên biếи ŧɦái này, sao thích trói người như thế!

Giản Ninh giật cổ tay, phát hiện không thoát được, không khỏi thầm mắng trong lòng, sau đó phát hiện Lạc Tiêu Nhiên đang dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn mình.

Giản Ninh lập tức có chút rụt rè. Rốt cuộc tên công tử bột này có ý gì? Chẳng lẽ là đã phát hiện cái gì, đang cố ý thăm dò mình?

Nhất thời Giản Ninh không nhìn thấu hắn, có chút ủ rũ, đành phải giả ngoan nói với Lạc Tiêu Nhiên: "Xin hỏi tiên sư còn có chuyện gì?"

Thấy Giản Ninh ngoan ngoãn, dường như Lạc Tiêu Nhiên hết sức hài lòng. Hắn nhẹ gật đầu, thu hồi Phược Tiên Tác trên cổ tay Giản Ninh: "Lần này ngươi cũng không phải đúng hoàn toàn, tuy nói là vì tự vệ, nhưng thủ đoạn khó tránh có phần tàn nhẫn. Về sau nên tu thân dưỡng tính, đừng nên tiếp xúc âm sát chi đạo."

Sau đó, lại đặc biệt nhấn mạnh nói: "Ngươi là đơn linh căn hệ Mộc, chỉ cần chăm chỉ tu hành, chính thức bái vào tiên môn, cũng rất có triển vọng. Còn nữa, tuy ngươi có thiên phú, nhưng dù sao luyện khí của người chỉ ở tầng hai. Gần đây ma khí tại thôn quê Nam Lăng hoành hành, không hề thái bình, ngươi đừng nên đi ra ngoài nữa."

"Tiên sư nói đúng, đa tạ tiên sư đã chỉ điểm." Giản Ninh gật đầu như giã tỏi.

Sau khi đã xử lý xong, đoàn người Lạc gia mới đi theo nhóm người Giản Tư Tề đến cửa thành.

Giản Ninh thở dài, nhìn theo hướng đám người đó rời đi, trong lòng thầm móc mỉa: Quả nhiên là công tử thế gia không dính khói lửa trần gian, sao không ăn thịt cháo đi!

Về đến nhà, Giản Ninh bỏ gạo thịt vào phòng bếp, rửa sạch bùn trên mặt. Y giao số linh thạch còn lại cho Vương bà bà, nói: "Số linh thạch này không cần tiết kiệm, thời tiết dần nóng lên, quần áo Giản An đã chật, bà dẫn cậu bé đi làm hai bộ mới đi."

"Ninh thiếu gia? Sao cả người toàn là bùn thế này?" Bà ấy nhìn Giản Ninh. Lúc ra cửa vẫn là bộ y phục sạch sẽ màu nâu sẫm, bây giờ đã biến thành màu xám, ngay cả trên tóc cũng có các chấm bùn.

Vương bà bà chỉ tưởng là Giản Ninh ở bên ngoài bị ngã, vội nói: "Bà đun chút nước nóng cho cháu tắm táp sạch sẽ, quần áo bẩn cứ ném ở ngoài cửa, một hồi bà sẽ vò cho cháu."

Giản Ninh gật đầu, đợi Vương bà bà đun nước nóng xong thì ném quần áo ra ngoài phòng, khóa cửa phòng lại đi vào thùng tắm.

Y cúi đầu nhìn thân thể mình, trên cổ tay còn có mấy vết đỏ nhàn nhạt, cảm giác mới bị thần thức dò xét thân thể dường như vẫn đang đọng lại trong cơ thể.

Môi Cầu? Y nhẹ nhàng kêu gọi bên trong thức hải. Lần này, cuối cùng Môi Cầu đã nhảy ra ngoài.

"Môi Cầu, vừa rồi ngươi đi đâu?" Giản Ninh hỏi: "Ngươi nghĩ tên công tử bột kia có phát hiện cái gì hay không?"

"Vừa rồi ta đã trốn vào tầng sâu nhất trong thức hải của ngươi, nơi đó có kết giới độ kiếp kỳ, người khác không vào được." Môi Cầu dịu giọng nói: "Tên kiếm tu vừa rồi có tu vi Nguyên Anh sơ kỳ, cũng không phải hạng dễ trêu. Nếu vào thời kì đỉnh cao của hắn, thậm chí có tu vi Nguyên Anh đỉnh phong, cũng may bây giờ đã thụt lùi, nếu không thật sự sợ bị hắn phát hiện cái gì."

"Thụt lùi? Vì sao?" Giản Ninh nghi ngờ hỏi.

Tên kiếm tu vừa rồi, nhìn tuổi không lớn lắm, Nguyên Anh sơ kỳ đã là thiên tài trong thiên tài rồi, vì sao thụt lùi?

"Bị ngươi của kiếp trước đánh." Môi Cầu nói đến đây hình như có chút đắc ý: "Ở kiếp trước ngươi là ma tu độ kiếp đỉnh phong. Nếu không phải trước đó ngươi chịu trọng thương, đối phó với tu sĩ Nguyên Anh kỳ còn không phải dễ giống như thái thịt?"

Giản Ninh: "..."

Giản Ninh không khỏi dúi đầu vào trong nước nóng... Hóa ra là bị mình của kiếp trước đánh! Y có cảm thấy không lành...

Chỉ hi vọng về sau sẽ tránh càng xa hơn, vĩnh viễn đừng đυ.ng mặt nữa!

Chủ trạch Giản gia, yến hội kết thúc, đám người Lạc gia bị bọn hạ nhân vây quanh đưa vào trong phòng khách.

Mấy trăm năm qua Giản gia đều giao hảo với Lạc gia, bây giờ thế lực Lạc gia lớn, Giản gia phụ thuộc càng sâu.

Vì tìm kiếm sự che chở của Lạc gia, cách mỗi ba năm Giản gia đều sẽ chủ động hiến rất nhiều tài nguyên, về phần nhét lô đỉnh theo thì càng là chọn lựa tốt nhất, nếu có may mắn được Lạc gia coi trọng mấy người, sau đó sinh thêm trai thêm gái*... quan hệ giữa Giản gia và Lạc gia sẽ càng chặt chẽ.

*Gốc là nhất nhi bán nữ, nghĩa là một đứa con gái chỉ bằng một nửa đứa con trai. Một quan niệm trọng nam khinh nữ thời xưa.

"Nghe nói gì chưa? Lần này bên trong nhóm khách quý có một lão tổ Nguyên Anh. Nếu có thể được lão tổ yêu thích, muốn có tài nguyên gì mà không phải dễ như trở bàn tay?"

"Ngươi nghĩ đẹp đấy, mình mới luyện khí ba tầng, sao tu sĩ Nguyên Anh kỳ thèm ưa thích ngươi được?”

"Theo ta thấy, tu sĩ chọn lựa lô đỉnh cũng không hẳn chỉ nhìn tu vi. Dù sao tu vi có thể dùng đan dược cho ăn để tăng lên, còn không bằng chọn một người mỹ mạo."

"Các ngươi không biết, người này là Lăng Thiên Kiếm Tôn nổi danh, đến nay chưa từng lập gia đình, bên người cũng không có lô đỉnh. Cũng không biết người như thế nào mới có thể được ngài ấy ưu ái?"

...

Mấy thiếu nam thiếu nữ quần áo tinh tươm đang líu ríu nghị luận, bọn họ đều là lô đỉnh của tiểu môn tiểu hộ bên trong Lăng Thủy thành, mới bị đưa vào Giản gia gần đây, được đan dược tốt nuôi, còn có tu sĩ Trúc Cơ Kỳ chuyên môn dạy bảo.

Lúc này, Lạc Tiêu Nhiên làm một màng kết giới trong phòng, ngăn những tiếng bàn luận huyên náo của Giản gia ở ngoài phòng.

Mấy ngày gần đây ở biên giới Nam Lăng ma khí rục rịch nhiều lần, còn có lời đồn tàn quyển [Tịch Linh tâm pháp] thất lạc ở đây...

Lần này hắn đặc biệt tự mình đến đây, bề ngoài là hộ tống đệ tử cấp thấp lịch luyện, trên thực tế chủ yếu đến tìm kiếm tàn quyển của tâm pháp.

Chỉ là không ngờ, từ đó gia phong Giản gia đổ đốn.

Tác phong đệ tử nội môn ở bên ngoài không những thuộc dạng ăn chơi đàn đúm, ngay cả tu vi của tu sĩ Trúc Cơ kỳ cũng là dựa vào lô đỉnh tu luyện, ngoại trừ Giản đại lão gia ra, Giản gia đã nhiều năm không xuất hiện trưởng lão Kim Đan mới. Thậm chí vừa nhìn thấy người Lạc gia đến đã liều mạng nhét lô đỉnh cho bọn họ, chỉ muốn dựa vào thủ đoạn nịnh nọt để ổn định địa vị gia tộc.

Hắn bỗng nhiên lại nhớ tới thiếu niên gặp được khi ở ngoại ô hôm nay, rõ ràng cũng là xuất thân từ Giản gia, còn rất có thiên phú hệ Mộc đơn linh căn, nhưng lại bởi vì thân thế mà lưu lạc bên ngoài, không được bồi dưỡng đàng hoàng.

Chẳng bằng để Giản gia nhận y về, tránh cho y lại đi đến những nơi hẻo lánh mưu sinh, cũng xem như là cho y một điều đảm bảo.