Chương 4

"Ca ca!" Giản An cầm một nhánh cây hớn ha hớn hả chạy tới nói với Giản Ninh: "Xem nè, vừa rồi đệ lại học được chữ mới."

Nói xong thì ngồi xổm xuống, dùng nhánh cây viết trên mặt đất một chữ "Hiếu".

Vẻ mặt còn có chút đắc ý: "Trần phu tử có nói, trăm thiện chữ hiếu đi đầu, đợi đệ lớn hơn là có thể ra ngoài kiếm tiền hiếu kính với ca và Vương bà bà, đến lúc đó ca sẽ đỡ vất vả hơn."

"Ngoan." Giản Ninh xoa đầu Giản An, nở nụ cười dịu dàng: "Đệ thông minh lắm, giờ đã nhớ được mười mấy chữ rồi đúng không?"

Gian An đã sáu tuổi, đang ở độ tuổi bắt đầu đi học. Nhưng mà không những không được đến học đường của Giản gia, mà ngay cả trường học trong thôn cũng không được đi học, chỉ có thể học lỏm mỗi ngày thôi.

Học đường của Giản thị, đương nhiên chỉ nhận tử đệ Giản gia. Còn trường học trong thôn bởi vì có Điền thị cố tình làm khó, lại đặc biệt dặn dò không thu nhận hai huynh đệ Giản Ninh và Giản An nên trường trong thôn không dám đắc tội với Giản gia, chỉ có thể nghe theo.

Rất may Tần phu tử là người có tấm lòng tốt, nhìn thấy Giản An ngồi xổm học lỏm thì không vạch trần, mà nhắm một mắt mở một mắt để cậu bé học. Giản An ngồi ngay bên ngoài cửa nghe giảng, cũng coi như dần học được mấy chữ.

Chỉ là cứ thế mãi cũng không phải là cách, trong lòng Giản Ninh hơi rầu rĩ.

Bản thân y sinh ra đã có Môi Cầu bầu bạn, đến năm sáu, bảy tuổi thì không cần có phu tử cũng tự hiểu, đương nhiên không giống với Giản An.

Giản An cần phải mời một sư phụ giảng dạy mới được, Giản Ninh nghĩ thầm.

Không mời được người bản địa ở Lăng Thủy thành, nhưng mà có thể đến chỗ khác mời, chỉ cần trả nhiều linh thạch hơn thì đương nhiên sẽ có người bằng lòng dạy.

Nếu mình tăng thêm số lần vào rừng, hái thêm linh thực đổi lấy tiền, hình như cách này cũng không phải không thể...

Lúc y đang suy nghĩ, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa "cộc cộc", sau đó đã nghe Vương bà bà vội vã hỏi: "Các ngươi muốn làm gì?"

Giản Ninh dẫn Giản An đi ra ngoài phòng, vừa bước ra đến cửa đã thấy một đám tu sĩ Trúc Cơ kỳ xông vào trong viện, vẻ mặt hung ác hỏi: "Các người là Giản Ninh và Giản An?"

"Đúng vậy." Một tay Giản Ninh kéo Giản An ra sau lưng bảo vệ, cảnh giác nhìn những tu sĩ trước mặt. Phục trang trên người bọn họ là phục trang của người Giản gia, vừa nhìn là biết bọn chúng là vệ sĩ của Giản gia.

"Giản đại lão gia gọi các ngươi qua đó!" Một vệ sĩ trong số những tên vệ sĩ đó lên tiếng thúc giục: "Nhanh đi theo chúng ta."

Nhiều năm nay Giản gia không hề liên lạc với bọn họ, hôm qua y mới đánh Giản Tư Tề thì đã có người tới tìm, không biết là đang muốn giở trò gì?

Thấy Giản Ninh lùi lại, trông dáng vẻ không ưng thuận, một vệ sĩ khác nói: "Yên tâm, không phải tới hỏi tội các ngươi. Nghe nói muốn để các ngươi nhận tổ quy tông, bọn ta cũng chỉ phụng mệnh hành sự, mau đi thôi!"

Giản Ninh cau mày, nhận tổ quy tông? Giản gia muốn thu nhận nhưng chắc gì y đã muốn nhận!

Thế nhưng nhất thời phái đến nhiều vệ sĩ Trúc Cơ kỳ vậy, việc đi hay không cũng chẳng còn là do bọn họ quyết định.

"Đợi đã, ta dẫn đệ đệ đi dọn đồ." Giản Ninh nói xong dẫn đệ đệ và Vương bà bà vào trong nhà.

"Nếu như thật sự có thể nhận tổ quy tông, vậy tam nương tử ở dưới suối vàng biết được cũng coi như hoàn thành được một tâm nguyện rồi." Vương bà bà nghe thấy Giản gia sắp nhận người thân, khóe mắt đỏ hoe, cảm xúc kích động.

Suy nghĩ của Vương bà bà đơn giản quá... Giản Ninh thở dài, y không muốn đả kích Vương bà bà, chỉ là ba mươi chưa phải là tết, cụ thể còn phải xem tình hình.

Y dặn dò Vương bà bà trông chừng nhà, sau đó dẫn Giản Ninh xuất phát.

Sau hai canh giờ, tại Lăng Thủy thành, chủ trạch Giản gia, Giản Ninh và Giản An được dẫn tới một phòng khách, yên lặng chờ đợi.

Chủ trạch Giản gia vô cùng lớn, riêng việc đi từ cửa lớn đến sảnh tiếp khách nếu đi bộ thì cũng cần nửa canh giờ.

Dù là sảnh tiếp khách thì cột trụ cũng được chạm trổ, ngay cả bàn ghế cũng được đυ.c từ ngọc. Trước cửa sảnh còn đặt chậu kiểng có giá trị, e là cánh hoa của chậu kiểng ấy còn đắt hơn tiền tiêu một tháng của bọn họ.

"Ca ca, Giản gia giàu thật." Lúc nhỏ Giản Ninh được đến mấy lần, y chẳng lấy làm lạ gì với độ giàu sang của Giản gia. Còn Giản An là lần đầu đến, nhìn dáo dác cứ như đồ ngốc.

Hiện giờ đã là tầm trưa, mấy nha hoàn nối đuôi nhau đi vào, bưng lên bàn rất nhiều món ăn đặc sắc.

Một nha hoàn trong số những nha hoàn bưng thức ăn hành lễ với Giản Ninh rồi nói: "Giản Ninh thiếu gia, gia chủ còn đang nghị sự. Những món ăn này, các thiếu gia nếm thử xem có hợp khẩu vị không? Nếu như không hợp, nô tỳ lại dặn dò ngự thiện phòng làm món khác!"

Giản Ninh nhìn tám món một canh đang đặt trên bàn: "..."

Bồ câu quay, cá lù đù vàng sốt chua ngọt, Vịt Bát Bảo... Bữa ăn tất niên ở nhà y cũng không sang thế này...

"Ca... Cái này có thể ăn không?" Giản An chưa từng thấy mâm cơm giống thế này. Cậu bé chảy nước miếng nhìn món ăn trên bàn.

"Ăn đi." Giản Ninh gật đầu, không ăn thì phí. Tuy không rõ Giản gia đang mưu tính gì, nhưng ăn no đã rồi tính.

Không bao lâu sau, bụng của Giản Ninh và Giản An no tới căng tròn, trên bàn cũng chẳng còn thức ăn thừa nào.

Y ợ hơi rồi dựa vào lưng ghế gỗ hoàng hoa lê, sau đó có nha hoàn tới thu dọn chén dĩa trên bàn.

Một canh giờ trôi qua, Giản Ninh nghe thấy âm thanh quen thuộc từ xa vọng lại.

Y đứng dậy nhìn, quả nhiên là Giản đại lão gia và người cha lâu nay không xuất hiện của y đang chậm rãi đi tới.

Thân hình Giản đại lão gia to lớn mập mạp, để râu dài, trông bề ngoài như chỉ mới bốn mươi tuổi. Nhưng vào hơn hai trăm năm trước ông cụ đã tấn thăng lên Kim Đan thành công, hiện giờ đã thành tu sĩ Kim Đan trung kỳ.

Ngược lại thì Giản tứ lão gia vô cùng gầy gò, râu tóc bạc phơ. Lên Trúc Cơ ở tuổi bốn mươi, trăm tuổi mới tu đến Trúc Cơ đỉnh phong, từ đó đến nay không tiến thêm tấc nào nữa, mấy lần đột phá Kim Đan kỳ đều thất bại. Tuổi thọ hiện giờ của ông ta còn lại sáu, bảy mươi năm, vẻ ngoài cũng không còn như thời hoàng kim nữa, ông ta ngày một trông già đi rõ rệt. Hôm nay gặp mặt, sắc mặt ông ta có phần kém, trông còn già hơn Giản đại lão gia.

Hai người kia vừa thấy Giản Ninh, Giản đại lão gia đã ho khan hai tiếng, chắp hai tay sau lưng, đanh mặt nhìn Giản tứ lão gia.

Giản tứ lão gia vội vuốt râu, đảo mắt nhìn cả người Giản Ninh và Giản An một vòng, sau đó ngấn lệ nói: "Giản Ninh, Giản An, cuối cùng vi phụ cũng gặp được các con rồi."

Giản tứ lão gia diễn quá lố lăng, Giản Ninh nghe mà muốn nôn, cho nên cũng không thèm đứng dậy, vô cảm ngồi trên ghế nhìn ông ta diễn.

Thấy Giản Ninh không động đậy, Giản An cũng đứng nép sau lưng y, khẽ kéo góc áo y.

Giản Ninh và Vương bà bà tuy chưa từng kể về người cha này, nhưng khi Giản An chơi trong thôn, cũng nghe được mấy câu dèm pha.

Đối với thân thế của mình, từ sớm cậu bé đã được nghe, đối diện với người cha rẻ tiền này chỉ có cảm giác vô cùng xa lạ.

"Khụ khụ..." Giản đại lão gia ho khan hai tiếng, rồi mới ngồi vào vị trí chủ tọa: "Lần này Giản gia gọi hai huynh đệ về, vì niệm tình các ngươi là cốt nhục của Giản gia, lưu lạc bên ngoài quả thực rất đáng thương. Ta và phụ thân ngươi đã bàn bạc, sẽ để các ngươi nhập gia phổ, có thể nhận tiền tiêu hàng tháng từ Giản gia, chọn ngày lành tháng tốt, ghi tên các ngươi vào gia phả."

Trong phạm vi năm trăm dặm Lăng Thủy Thành, không chỗ nào không thuộc địa bàn Giản gia. Nếu người khác nghe thấy chuyện tốt này, sợ rằng sẽ đồng ý ngay không suy nghĩ, tiếp đó mọi người cùng vui.

Nhưng Giản Ninh lại không thế, chuyện của mấy năm trước y không bao giờ quên, lúc nương y sinh khó... Y chạy đến cầu xin Giản gia mời một đại phu, Giản gia đã đuổi y như thế nào.

Từ khi tam nương tử chết do băng huyết, y và Giản gia mãi mãi không thể hòa giải được nữa!

"Ý tốt của Giản gia ta và Giản An ghi nhận trong lòng." Giản Ninh đáp: "Chỉ là bọn ta ở đã quen sinh sống ở thôn quê, không cần thiết lại quay về Giản gia."

"Đây..." Giản tứ lão gia biến sắc, lộ ra vẻ mặt khẩn trương: "Dù cho con không quan tâm, thì cũng nên suy nghĩ cho đệ đệ của con, đến giờ ngay cả trường trong thôn cũng không thể vào học đúng không? Quay về Giản gia, có thể đến học đường của Giản gia, tiền đồ sau này sẽ khác!"

"Đệ ấy tên Giản An." Giản Ninh lạnh lùng nhìn Giản tứ lão gia: "Hóa ra ông cũng biết Giản An không thể đến trường, ta có được đi học hay không ông cũng chẳng bao giờ quan tâm tới chứ gì?"

Nghe những lời này của Giản Ninh, mặt Giản tứ lão gia đỏ lên, Giản đại lão gia thấy hết nhưng lại không nói gì.

Ông cụ thong dong phất tay, một luồng khí từ tu sĩ Kim Đan chấn áp tới, ép Giản Ninh gần như phải quỳ xuống, Giản An thì ngất xỉu ngay tại chỗ.

"Giản An..." Giản Ninh chống đỡ linh lực cường hãn mà ôm cơ thể nhỏ xíu của đệ đệ, gân xanh trên người y lộ rõ, đầu gối gắng gượng không chịu chạm đất.

"Rất có khí phách!" Giản đại lão gia nhướng mày, lại phất tay. Giản Ninh đau đớn gào lên, cuối cùng vẫn phải quỳ xuống đất.

Lúc này Giản đại lão gia mới thu lại lực trấn áp, trán Giản Ninh nhễ nhại mồ hôi, ngồi phịch xuống đất.

Lúc này Giản Ninh cảm thấy hoa mắt váng đầu, tiếng nói của Giản đại lão gia lúc gần lúc xa: "Thằng nhãi ranh, không biết trời cao đất dầy. Ta là tu sĩ Kim Đan, Giản gia chúng ta không chỉ có một tu sĩ Kim Đan, ngoài ra còn có tu sĩ Trúc Cơ, tu sĩ luyện khí nhiều vô số. Về Giản gia hay không, đâu đến lượt ngươi quyết định."

Giản Ninh siết chặt nắm đấm, sóng hận cuồn cuộn trong lòng, tuy nhiên cũng biết Giản đại lão gia nói đúng.

Chút ma công của y đại khái chỉ mới cập bến Trúc Cơ, còn không bằng tu sĩ Trúc Cơ trung kỳ, chứ đừng nói đối phương là tu sĩ Kim Đan, đánh trực diện như lấy trứng chọi đá, y tuyết đội không thể liều lĩnh!

Lần này Giản đại lão gia tiên lễ hậu binh, ý muốn cảnh cáo y nếu như ngoan ngoãn hợp tác, thì bản thân cũng có lợi, nhưng mà không vừa ý ông cụ, chắc chắn không có trái ngọt ăn.

"Được." Giản Ninh nghiến răng nghiến lợi: "Phải được Giản An vào học đường, còn phải đón Vương bà bà đến đây! Còn nữa ta không muốn ở cùng Điền thị và Giản Tư Tề!

"Được, học đường các ngươi cùng đi." Thấy Giản Ninh khuất phục, Giản đại lão gia mới hài lòng gật đầu: "Ngoan ngoãn làm theo yêu cầu, Giản gia đương nhiên có cái lợi cho ngươi, nếu không... Ngươi và đệ đệ của ngươi chẳng có trái ngọt ăn đâu."

Nói hết lời, Giản đại lão gia mới cùng Giản tứ lão gia rời khỏi sảnh.

Lại trôi qua vài phút, một gã chạy vặt đi vào, nói với Giản Ninh: "Hai vị thiếu gia, ngày sau hai vị sẽ ở trong nội viện phía nam, xin mời theo tiểu nô."

Giản Ninh bế Giản An lên, đi theo gã chạy vặt đến nội viện.

Giản Ninh nhường căn phòng hướng mặt trời cho Giản An, rồi đặt cậu bé lên giường, sau đó mới gọi Môi Cầu ra bảo nó kiểm tra Giản An, mới xác nhận cậu bé không bi gì.

Không ngờ quanh đi quẩn lại, lại quay về Giản gia!

Giản Ninh thờ dài, nghĩ đến công pháp trong người mình, Giản Ninh cảm thấy hoàn toàn bất lực.

Đúng như những gì Giản đãi lão gia nói, Giản gia có tu sĩ Kim Đan, tu sĩ Trúc Cơ, thể chất Lỗ đỉnh như y lại ở đây, lại tu Ma công, quả thực quá nguy hiểm!

Chỉ là không biết Giản gia nghĩ gì, nhiều năm như vậy chẳng màng đến sao lại đột nhiên gọi y và đệ đệ quay về?

Đang suy nghĩ, bên ngoài vọng lên tiếng gõ cửa, hóa ra là tên chạy vặc vừa rồi đến chuyển lời: "Thiếu gia Giản Ninh, gia chủ mời thiếu gia đến nhà trên."

Nói xong thì đẩy mở cửa, mang vào y phục tiêu chuẩn con cháu Giản gia đi vào, và định thay quần áo cho y.

"Ta tự làm!" Giản Ninh cầm trang phục trên tay chân sai vặc lên, chốt cửa bên trong lại.

Nháy mắt, trang phục thô sơ trên người đã cởi xuống, đổi thành đồng phục tơ lụa bạc thêu quý giá.

Giản Ninh đứng trước gương, có hơi không quen kéo kéo dây đai.

Trang phục xõa xuống, ôm sát vào cơ thể y một cách mượt mà khiến vòng eo của y càng thon gọn hơn.

"Thiếu gia Giản Ninh đã xong chưa?" Ở bên ngoài gã chạy vặt hối thúc.

"Xoẹt" Giản Ninh mở toang cánh cửa đi ra.

Gã chạy vặt kinh ngạc, sắc mặt lại có phần ngượng ngùng.

Nghĩ thầm trong lòng: Người đẹp vì lụa, vị thiếu gia mới tới này chỉ là thay bộ quần áo, cả người tựa như trở thành một người khác, đôi mắt hoa anh đào đẹp quá trời luôn!

Song thời gian Giản Ninh thay quần áo đã trì hoãn một lúc, gã chạy vặt không dám chần chừ, vội dẫn Giản Ninh đến sảnh chính.

"Tiểu huynh đệ, ngươi có biết gia chủ gọi ta tới sảnh chính có việc gì không?" Giản Ninh hỏi.

"Không biết." Gã chạy vặt lắc đầu nói: "Thế nhưng lúc này bốn vị lão gia đều đang ở sảnh chính, vị Nguyên Anh lão tổ của Lạc gia cũng đang đợi ở đó, chúng ta vẫn là nên đi nhanh lên!"