Chương 8

Giản Ninh bỗng trầm tư...

Suy tính hồi lâu, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ nặn ra một nụ cười giả tạo, tiếp theo cúi đầu đa tạ ý tốt của Lạc tôn chủ.

Lúc này Lạc Tiêu Nhiên đã trở lại chỗ ngồi, thấy Giản Ninh nói cảm tạ thì nhẹ gật đầu với y. Bấy giờ mới có một quản sự tới, dẫn y đang cảm thấy đau thương và Giản An cùng ra ngoài.

"Các ngươi tới đăng ký trước." Quản sự kia lấy ra hai cái ngọc giản, đưa một cái cho Giản Ninh, một cái còn lại đưa cho Giản An: "Đặt tay lên trên."

Giản Ninh cầm ngọc giản trong tay, trong đầu đột nhiên trống rỗng. Tiếp đó đã xuất hiện cảnh tượng trong ngọc giản. Trên một quyển sách cuộn bằng thẻ trúc to lớn, phân ra ghi lại tất cả giai đoạn từ tầng một đến mười bộ môn luyện khí, mỗi giai đoạn đều được ghi lại bằng cái tên khác biệt.

Hóa ra thứ được ghi lại bên trong ngọc giản này chính là tên của tất cả học sinh luyện khí kỳ trong học đường, dựa trên cấp độ tu vi khác biệt mà chia ra ghi ở giai đoạn khác biệt.

Chẳng hạn như Giản Ninh là luyện khí tầng ba, bởi vậy khi y sờ ngọc giản một cái, tên của y sẽ xuất hiện ở bên trong vị trí luyện khí tầng ba.

Mà trong ngọc giản của Giản An thì chưa bước vào danh sách tên những học sinh đang ở giai đoạn luyện khí kỳ.

Tuổi Giản An còn quá nhỏ, cần đi đọc sách tập viết với những hài tử khác trước, đợi đến khi có thể đọc hiểu sách rồi mới tu tập tiên thuật.

Chờ hai người đăng ký xong, quản sự lại mang một bộ sách vở, đồ dùng học tập giao cho Giản An, dặn dò canh giờ đi học mỗi ngày, sau đó có người chia ra dẫn theo mỗi người đi đến viện lạc tương ứng để vào học.

Các đệ tử luyện khí kỳ trong học đường Giản gia không phân linh căn, lớp được học là lớp tiên đạo đồng nhất.

Giản Ninh vừa mới vào đã nhận được không ít các loại ánh mắt của đệ tử nội môn Giản gia. Nhất là mấy người Giản Tư Tề cũng ở trong đám người đang nhìn đó, những ánh mắt giống như rắn nhìn chòng chọc vào y, chỉ hận không thể dùng ánh mắt đυ.c khoét mấy cái lỗ trên người y.

Nhưng Giản Ninh không thèm để ý, đi đến một ghế trống và ngồi xuống, yên lặng nghe tu sĩ trúc cơ giảng đại đạo tu tiên.

Tu sĩ Trúc Cơ kỳ này đã là Trúc Cơ đỉnh cao, nhưng mà lại râu tóc bạc trắng, dung nhan già yếu. Lộ vẻ đã kết đan thất bại nhiều lần, vô duyên với đại đạo, bởi vậy mới đến Giản gia làm tiên sư học đường, giảng bài cho các đệ tử luyện khí kỳ.

Tức là người vô duyên với đại đạo, đương nhiên thể ngộ với tu tiên đại đạo cũng chỉ thường thường, không được xem là cao minh cỡ nào.

Giản Ninh nghe hồi lâu, càng nghe càng nhàm chán...

Tu sĩ trúc cơ này quá cứng nhắc, giảng thể ngộ thậm chí không sâu bằng Môi Cầu, đều là một vài đạo lý tại tâm mình đã sớm hiểu rõ.

Y nghe mà thấy đầu óc mệt rã rời, mí mắt cứ díu vào nhau, không ngờ chỉ lát sau đã ngủ thϊếp đi.

Giấc ngủ này rất say sưa, đến khi những tiếng huyên náo vang lên, Giản Ninh mới đột nhiên mở hai mắt ra. Sau đó mới phát hiện mình vậy mà đã ngủ thẳng tới tan học, ngay cả tiên sư giảng bài đều đã rời đi rồi...

"Ài, khóa học của Giản gia có phải rất nhàm chán hay không?" Lạc Uyển Anh đột nhiên nói.

Giản Ninh giật nảy mình, sau đó mới phát hiện không biết từ lúc nào Lạc Uyển Anh cũng từ ký lục đường trở về rồi, đang ngồi ở bên cạnh mình.

"Đúng là hơi nhàm chán." Giản Ninh ngượng ngùng gãi đầu một cái.

Lạc Uyển Anh cười ha ha nói: "Ngươi trái lại là hoàn toàn không cho Giản gia mặt mũi."

Nàng ấy nháy mắt nói: "Ta cũng cảm thấy rất nhàm chán, tiết học của Lạc gia chúng ta thú vị hơn nhiều, đặc biệt là tiết học Lạc tôn chủ giảng, vô cùng sinh động thú vị, tất cả mọi người đều tranh cướp để học.”

Thấy Giản Ninh có chút sửng sốt, Lạc Uyển Anh nói tiếp: "Có điều ngày mai sẽ có thể ra ngoài lịch luyện, đến lúc đó ngươi có thể được chiêm ngưỡng phong cách dẫn đội của Lạc tôn chủ, thật sự là đặc sắc tuyệt vời, ngươi nhất định sẽ thích."

Giản Ninh: "..."

Ngươi vẫn nên đừng đâm vào nỗi đau của ta nữa... Trong lòng của y thầm nghĩ.

So với sớm chiều ở chung cùng tên công tử bột kia hơn mấy tháng thì y thà ở Giản gia nghe khóa học nhàm chán này!

Có điều Giản Ninh cũng khó tránh nổi lên lòng tò mò, nghĩ thầm có thể được mệnh danh là đặc sắc tuyệt vời, rốt cuộc là có chương trình dạy học ra sao?

Một Nguyên Anh lão tổ như Lạc Tiêu Nhiên, thế mà nỡ hạ mình dạy học cho một đám tiểu quỷ luyện khí kỳ, cũng không biết rốt cuộc là từ đâu có kiên nhẫn này?

"Lạc Uyển Anh, tại sao ngươi lại tìm tên tiểu tử thúi này nói chuyện phiếm." Chỉ chốc lát sau, lại có mấy tên đệ tử của Lạc gia xúm lại, có chút hiếu kỳ nhìn về phía Giản Ninh.

Tiếp đó có người trêu ghẹo nói: "Lạc Uyển Anh, không phải ngươi khoái hắn ta rồi đó chứ? Hôm nay còn xin tôn chủ đến hỗ trợ. Tuy rằng hắn ta đẹp trai, nhưng chỉ có luyện khí tầng ba, ngươi đã là luyện khí tầng tám, chỉ nhìn mặt là không được đâu nhé!"

"Cút cút cút!" Mặt Lạc Uyển Anh ửng hồng lên, có chút cáu kỉnh đuổi người đi, sau đó nói với Giản Ninh: "Đừng nghe bọn họ nói vớ vẩn."

"Vậy ngươi đỏ mặt làm gì?" Lại có người ồn ào, câu cổ Giản Ninh, ghé vào lỗ tai y nói: "Thế nào, Lạc Uyển Anh là tiểu nữ nhi bảo bối của trưởng lão Lạc gia chúng ta, muốn theo chúng ta về Lạc gia làm nữ tế hay không?"

"Đúng rồi! Lạc gia chúng ta tốt hơn nơi này, tu sĩ Kim Đan đâu đâu cũng gặp, trong tộc cũng không có nhiều quy củ thế này."

So với tử đệ Giản gia, các tu sĩ thiếu niên tới từ Lạc gia thân mật với Giản Ninh hơn. Ngay cả nói đùa cũng chỉ là trêu chọc, không có ác ý.

Giản Ninh cũng không phải là người không biết điều, đối với thiện chí mà người Lạc gia tỏ ra cũng cảm thấy cảm kích trong lòng.

Chỉ là y không có ý nghĩ gì với Lạc Uyển Anh, đương nhiên không thể lợi dụng cơ hội chiếm lợi từ nàng ấy, thế là nghiêm túc nói: "Ta không có ý gì với Lạc cô nương, Lạc cô nương cũng chỉ là rút đao tương trợ ta, mọi người đừng nên nói giỡn với chúng ta..."

Nửa câu sau “tránh cho làm nhục Lạc cô nương” còn chưa ra khỏi miệng là Lạc Uyển Anh đã hừ một tiếng! Tuốt linh kiếm ra khỏi vỏ, chém một phát đứt của góc bàn Giản Ninh.

Giản Ninh nhìn góc bàn bị mất một góc mà ngơ ngẩn, Lạc Uyển Anh trừng mắt liếc y một cái, giận dữ chạy đi. Để lại Giản Ninh có chút ngây người, không biết lời vừa rồi mình nói rốt cuộc là đã đắc tội thiếu nữ này ở đâu.

"Ngươi đừng để ý tới nàng ấy, nàng ấy vốn có tính tình này." Mấy tu sĩ thiếu niên Lạc gia gãi đầu, có chút lúng túng an ủi Giản Ninh.

Giản Ninh gật đầu, không thèm để ý, nhặt lên góc bàn lên ghép chính xác vào góc bị thiếu.

Một giây sau, góc bàn tự động sinh ra một cây dây leo, dây leo như sợi chỉ đã luồn kim, kim dẫn sợi chỉ luồn qua luồn lại vá góc bàn như đang may vá quần áo.

Mấy thiếu niên Lạc gia trợn to mắt, chỉ vào góc bàn được dây leo cố định với cái bàn một lần nữa, nói: "Cái này... Thế này cũng được?"

"Chỉ là thuật pháp linh mộc quyết cơ sở nhất của hệ Mộc." Giản Ninh nói.

Một thuật pháp đơn giản gọi dây leo, chỉ là vì vá lại cái bàn, y tăng thêm một chút thuộc tính cứng rắn của linh thực khác cho dây leo.

Các thiếu niên Lạc gia liếc nhau, bọn họ là lần đầu tiên thấy có người dùng pháp thuật hệ Mộc để vá lại cái bàn... Cảm giác này nói sao nhỉ... Tựa như là người Thủy linh căn dùng Tịnh Thủy Quyết giặt quần áo, người kim linh căn dùng hóa kim quyết rèn sắt... Thật sự là vừa quái đản vừa hợp lý!

"Đi đây." Giản Ninh chào tạm biệt với mấy vị tu sĩ Lạc gia, sau đó đứng dậy đi ra phòng học.

"Ngày mai gặp!" Mấy tu sĩ thiếu niên phất phất tay với y, mắt dõi theo y rời đi.

Cảnh tượng này đã bị đệ tử Giản gia còn lại trong phòng học để mắt tới, không khỏi sinh ra mấy phần cảm xúc phức tạp.

Mấy ngày nay mặc dù tử đệ Lạc gia dự thính trong học đường, nhưng bọn họ tự giác thân phận khác biệt nên không dám giao lưu.

Nhưng mà Giản Ninh này chỉ là con riêng do một lô đỉnh sinh, lần đầu đến đã thân quen với người Lạc gia, còn có quan hệ thân mật với thiếu nữ có phụ thân là trưởng lão Lạc gia như vậy, thật sự là khiến người ta vừa đố kỵ vừa căm hận...

Giản Ninh đi vòng qua viện lạc Giản An đang học, đón Giản An cùng về nhà. Trên đường trở về, Giản An đã yên tĩnh hơn lúc đến rất nhiều, trong lòng Giản Ninh cảm nhận được hơi hơi, nhưng không có nói gì thêm.

Nếu ngay cả chút rèn luyện khắc nghiệt cũng không chịu được, ngày sau làm sao bước vào vào tu tiên đại đạo?

Đệ đệ của y không có yếu ớt thế, khảo nghiệm đệ đệ của y phải trải qua còn nhiều lắm.

Quả nhiên, cũng không lâu lắm, Giản An đã nói: "Ca ca, về sau có phải đệ thật sự có thể học luyện đan, làm đại tu sĩ lợi hại hay không!"

"Đương nhiên có thể!" Giản Ninh nắm chặt tay của cậu bé: "Hôm nay không phải vị Nguyên Anh lão tổ kia đã nói sao? Đệ là hạt giống học luyện đan tốt."

"Ca! Đệ muốn làm một luyện đan sư!" Giản An đột nhiên dừng bước, trịnh trọng nhìn Giản Ninh nói: "Đệ muốn để huynh tự hào, cho nương tự hào, muốn để những người xem thường chúng ta, sau này đều van xin đệ luyện đan cho bọn họ!"

Giản Ninh mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Giản An nói: "Cố lên, nhất định sẽ thực hiện được!"

Đợi hai người tiến vào viện tử đã nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc ngồi ở trong viện, hóa ra là Giản đại lão gia đã giữ lời mời Vương bà bà tới.

"Vương bà bà!" Giản An lập tức tỉnh táo tinh thần, tiến lên ôm Vương bà bà.

Vương bà bà cũng hết sức kích động ôm lại cậu bé, sau đó chùi nước mắt nói: "Thật tốt, thật tốt! Hiện tại hai huynh đệ các cháu đã nhận tổ quy tông, cả đời này của tam nương tử cũng coi như viên mãn."

Giản Ninh có chút cạn lời... Nhưng cũng không có cố tình sửa lại lời nói của Vương bà bà. Bà đã lớn tuổi, tư duy đã cố định, thích nghĩ như thế nào thì cứ theo bà ấy thôi, huống hồ ngày mai y sẽ phải đi lịch luyện, Giản An có Vương bà bà chăm sóc cũng khiến cho y yên tâm hơn.

Lại thêm một lát sau, có nha hoàn bưng bốn món ăn một món canh đi đến.

Cơm canh hôm nay tuy rằng không nhiều, nhưng từ món ăn cho qua bữa như thịt nướng, trứng xào, nay đã biến thành tôm bóc vỏ, thịt dê nướng các kiểu... Hiển nhiên là trông đẹp mắt ngon miệng hơn không ít.

Ba người phong ăn như gió cuốn, sau khi ăn xong các nha hoàn đến lấy dĩa thức ăn đi. Sau đó là hai gã sai vặt đến...

Hai gã sai vặt tên là Thạch Vũ và Thạch Phong. Gương mặt của cả hai tương tự, tuổi tác không quá mười tuổi, là một cặp huynh đệ sinh đôi, chính là sai vặt mà Giản gia chuyên phái tới phục vụ.

Giản Ninh không thích bị người khác quấy rầy, nên đã sắp xếp hai cậu bé cho Vương bà bà trông coi, hơn nữa không cho phép vào phòng của mình.

Đợi đến ban đêm, Giản Ninh nằm ở trên giường, vừa nghĩ tới lịch luyện ngày mai là trằn trọc như thế nào cũng không ngủ được.

Y khoác thêm áo ngoài, nhẹ bước không làm kinh động người khác, lặng lẽ đi đến hậu hoa viên tản bộ.

Đi một hồi đã đi tới bên hồ. Trong bóng tối, nghe thấy tiếng có người trốn ở hành lang khóc, còn có người ở bên cạnh khuyên nhủ.

"Thiếu gia, ngài nên tranh thủ uống thuốc đi? Lão gia và Di nãi nãi cũng là vì tốt cho ngài... Nếu lần này có thể được lọt vào mắt xanh của vị Nguyên Anh lão tổ của Lạc gia, ngày sau ngài sẽ coi như lên như diều gặp gió!"

"Cái gì mà Nguyên Anh lão tổ, đã tới đây mấy ngày rồi nhưng gặp cũng còn chưa gặp." Một giọng nam mềm mỏng vang lên, chính là đứa nhi tử thứ Giản Như của Giản tam lão gia: "Ăn dược hoàn cao cấp này, làm gì nuốt trôi những thứ khác? Dược hoàn này ta mới ngửi đã thấy buồn nôn, ăn xong là xương cốt đau, mỗi ngày chịu đau đớn vậy, còn không bằng nhà tiểu môn tiểu hộ."

"Những lô đỉnh trong nhà tiểu môn tiểu hộ... Ngày sau không xứng với đến tu sĩ cấp cao." Nha hoàn ở một bên khuyên nhủ: "Thân phận ngài khác biệt, lão gia cũng ký thác kỳ vọng với ngài. Ngài không biết Giản Phương nhà nhị lão gia, nàng ta trời sinh linh căn hỗn tạp, vì chiết xuất linh căn, đã ăn bao nhiêu đan dược chịu bao nhiêu đau đớn..."

...

Giản Ninh dừng bước, trốn vào đằng sau rừng cây, lại nghe hai người nói thêm một lúc mới biết hóa ra vì để cho Giản Như trông yếu đuối động lòng người như nữ tử, càng phù hợp thẩm mỹ của đa số tu sĩ mà Giản tam lão gia đã cho uống thuốc ngày qua ngày. Khó trách hôm qua mình nhìn hắn ta như thể chỉ một trận gió thoảng qua cũng có thể bị thổi ngã.

Mà Giản Phương nhà nhị lão gia thì dùng đan dược để cưỡng ép thiêu hủy hai linh căn trong bốn linh căn hỗn tạp, biến thành song linh căn thổ hỏa, chỉ cầu có thể xứng đôi với tu sĩ cấp bậc cao hơn.

Nào ngờ Giản gia cũng nhẫn tâm với lô đỉnh mình sinh như thế, trong lòng Giản Ninh rét lạnh, lại một lần nữa cảm thấy may mắn vì quyết định của tam nương tử...

Xem ra bất kể sinh ở chỗ nào, thân phận lô đỉnh cũng chỉ là phong quang bên ngoài, trên thực tế sống cuộc sống như thế nào, sợ là chỉ có mình biết mà thôi.