Chương 10

Hai người mải mê nói chuyện say sưa, nhìn đồng hồ đã 7 giờ tối Nhật Hạ nghĩ không ngờ muộn vậy rồi chắc Nhật Đông cũng sắp về tới nhà, mình làm phiền người ta thế là đủ rồi định đứng lên chào tạm biệt ra về. Đột nhiên có tiếng chuông cửa vang lên, cậu nghĩ chắc bố mẹ của Làm Nguyệt về.- Thôi cũng muộn rồi tớ về đây nhé

Làm Nguyệt thấy hơi tiếc cô và cậu đang nói chuyện vui vẻ mà liền kéo tay không băng bó vết thương của cậu.

- Ơ kìa sao về sớm thế ở lại ăn cơm đi, cũng muộn rồi mà/ Cô nài nỉ

Cậu lúng túng rụt tay lại rồi xua mạnh tay nói

- Không được đâu ngại chết. Mà tớ ăn cơm nhà cậu thì anh tớ phải ăn cơm một mình, không được đâu. Để lần sau nha.

- Thôi vậy cũng được/ Làm Nguyệt nói mang giọng điệu ỉu xìu

Tiếng chuông cửa lại kêu lên lần nữa Làm Nguyệt vội vàng chạy ra mở cửa xem là ai thì thấy Nhật Đông đang ở trước cửa nhà cô nở một nụ dịu dàng

- Chào em. Cho anh hỏi có Nhật Hạ trong này không.

Woa… mặc dù đây là lần thứ 2 Lam Nguyệt gặp Nhật Đông nhưng cô không thể không kinh ngạc trước sức hút quyến rũ của anh. Nhìn tổng thể quan sát hai anh em nhà này có vài nét giống nhau nhưng để công tâm so sánh thì Nhật Đông ăn đứt Nhật Hạ. Không phải Nhật Hạ không đẹp mà là do Nhật Đông ở đây nên sắc đẹp của Nhật Hạ bị lu mờ. Nếu miêu tả Nhật Hạ thì sẽ liên tưởng cậu là đóa hoa phù dung mỏng manh yếu đuối còn Nhật Đông sẽ là hoa hồng rực rỡ sáng chói cả khu rừng.

Trong khi Làm Nguyệt còn đang u mê sắc đẹp của Nhật Đông thì Nhật Hạ đã ra cửa chào anh trai mình.

- Anh hai em ở đây.

Nghe thấy tiếng Nhật Hạ, Nhật Đông chưa kịp vui mừng thì thấy bàn tay của em trai mình băng bó. Tâm tình vui vẻ của anh chợt tắt biến thành sự phẫn nộ- Sao em lại bị thương. Buổi sáng cần bình thường mà, chẳng lẽ em lại bị bắt nạt. Không được ngày mai anh sẽ đến trường kiện. Nhà mình có nghèo anh cũng phải tìm cách lấy lại công bằng cho em. Không có công bằng thì cần gì cảnh sát.

Sợ hãi anh trai lên trường kiện thật, cậu vội níu cổ tay áo anh nói dối

- Em không bị bắt nạt, hôm nay có tiết sinh vật em lấy xương rồng vô ý để bị thương. Anh yên tâm 1-2 tuần là em sẽ khỏi

- Nhưng …/ thấy ánh mắt em trai Nhật Đông cũng đành bất lực thở dài bỏ qua

Làm Nguyệt bên cạnh sau khi thoát khỏi sự mê hoặc trai đẹp nghe Nhật Hạ nói vậy định nói gì đó nhưng lại nhìn thấy ánh mắt lườm nguýt của cậu đành thôi, tiễn họ ra về