Chương 2

Định hướng là như vậy nhưng cậu chưa đọc hết quyển nên cảm giác mình đã quên một chi tiết quan trọng gì đó, suy nghĩ quá mức nhập tâm nên cậu không để ý có người đi đến bên cạnh mình.- Tiểu Hạ. Em đang học à.

Giọng nói của Nhật Đông khiến cho Nhật Hạ giật bắn mình. Đúng như trong sách miêu tả thụ chính vô cùng đẹp, làn da trắng sống mũi cao, mái tóc thừa hưởng màu bạch kim của mẹ khác với nguyên chủ mái tóc màu cà phê thừa hưởng từ cha, giọng hay nghe như đàn hạc , đúng là nhân vật chính con cưng của trời. Thất thần nhìn vẻ đẹp của tạo hoá một lúc cậu mới nhận ra điều gì đó vội lấy tay che đi cuốn sổ, ánh mắt thay đổi, lớn giọng to tiếng nói:

- Sao anh vào không gõ cửa.

Anh mắt cậu trở nên sắc lạnh giọng nói trở nên cộc cằn hung giữ, tính cậu thay đổi như vậy một phần là vì giật mình, phần còn lại đó là do ảnh hưởng tâm lý trầm cảm của nguyên chủ. Thấy mình thất thố, Nhật Hạ cúi đầu xin lỗi nhỏ tiếng.

Nguyên Đông thấy em mình to tiếng cục cằn cũng không tức giận, chỉ nhẹ xoa lưng dịu dàng nói:

- Anh thấy em ở trong phòng khá lâu lại sắp đến giờ ăn cơm rồi nên vào xem em thế nào.

Nhật Hạ thấy mình hơi quá liền tóm góc áo nói xin lỗi lần hai. Đột nhiên, cậu suy nghĩ đây là thời điểm thích hợp để nói với Nhật Đông về chuyện chuyển trường. Cậu mím môi khẽ gọi:

- Anh hai, em muốn… chuyển trường… được không anh.

Nói xong cậu vội sửa miệng không thì Nhật Đông sẽ có một đống câu hỏi lo lắng cho cậu.

- Không ý em là chuyển lớp ạ.

Thấy em mình hôm nay hơi lạ Nhật Đông nắm lấy bả vai Nhật Hạ lo lắng hỏi.

- Có chuyện gì sao em. Sao đột nhiên muốn chuyển trường xong lại chuyển lớp. Em bị bắt nạt sao.

Thực chất nguyên chủ bị bắt nạt không hề nói cho gia đình biết một mình cậu chịu đựng, một mình cậu chịu đau. Nhưng cậu thì không như vậy, cậu sẵn sàng nói vì đây là quyền lợi của cậu.

- Em không muốn học lớp đấy, em … em bị bắt nạt ạ… họ xé vở…đánh em đau lắm anh ơi.

Tiếng nói của cậu run run, người có gặp lại như một con mèo nhỏ bị bỏ rơi, nước mắt thì nhau rơi xuống. Thấy cậu như vậy Nhật Đông vô cùng sốc và sợ hãi. Em trai anh bị bắt nạt mà anh không hề biết, đứa em mà anh bao bọc đi ra ngoài bị người ta trà đạp đến nỗi cầu xin anh chuyển lớp. Anh tức giận lay mạnh người cậu:

- Là ai, ai bắt nạt em anh sẽ đến trường làm cho ra lẽ.

Biết mình thành công cậu níu tay Nhật Đông lại, tỏ vẻ đáng thương nhất chưa từng có nói:

- Anh ơi em xin anh họ là con nhà giàu, chúng ta thì không, khó khăn lắm anh mới có công việc tốt em không muốn vì em mà anh mất tất cả mà kể cả chúng ta đi kiện thắng đi chăng nữa nhà họ giàu ta không biết họ sẽ làm gì chúng ta đâu anh. Anh chuyển lớp cho em là được rồi ạ.

Em trai hiểu chuyện đến đau lòng liền đồng ý ngày mai lên lớp chuyển trường cho cậu. Nhìn Nhật Hạ nhỏ bé đáng thương Nhật Đông chua xót liền ôm cậu vào lòng vỗ về.

- Được mai chúng ta rút học bạ xin chuyển trường không học ở đấy nữa. Còn bây giờ mình đi ra ăn thôi em.

Nghe thấy kết quả còn tốt hơn dự liệu trong lòng cậu liền vui vẻ vâng ạ nhưng gương mặt vẫn u ám không biểu cảm gì, thấy em mình như vậy tâm lý bảo vệ gà con của Nhật Đông lại nổi lên quyết tâm mai phải đổi trường cho Nhật Hạ.