Chương 3

Sáng hôm sau, khi tỉnh dậy cậu thấy trong người khá thoải mái có lẽ do cậu ngủ đủ tám tiếng nên không bị mộng mị đau đầu. Nhớ lại kiếp trước, cậu là cô nhi nên cậu chỉ biết có công việc và công việc nên cậu chưa bao giờ được ăn một bữa cơm tử tế hay một giấc ngủ ngon. Sau khi xuyên không cậu được Nhật Đông chăm sóc nấu ăn ngon ngủ đủ giấc nên tinh thần cậu khá tỉnh táo và căng tràn sức sốngRa khỏi phòng ngủ đến phòng khách cậu thấy anh cậu đang ngồi chờ đợi cậu ra ăn sáng mỉm cười dịu dàng.

- Em dậy rồi à ra ăn sáng đi rồi đánh răng rửa mặt. Hôm nay anh xin nghỉ sáng để đến trường với em.

Cậu ngoan ngoãn ngồi vào bàn bắt đầu ăn (* nội tâm~ing >< Yes )

Ăn sáng xong xuôi anh đèo cậu đi học bằng chiếc xe đạp thống nhất mà anh thường đi làm. Ngồi đằng sau cậu không cảm thấy ngại ngùng xấu hổ mà ngược lại cậu cảm thấy ấm áp lạ kì. Có lẽ lâu lắm rồi cậu mới có cảm giác hạnh phúc từ tình thương của gia đình, có lẽ đây là phần thưởng ông trời thưởng cho cậu làm việc tốt thì sao, thế rồi cậu ôm Nhật Đông chặt hơn.

Đến trường.

Trong phòng hiệu trưởng Nhật Đông ngồi ngay ngắn thẳng lưng đối diện với lão hiệu trưởng còn Nhật hạ ngồi bên cạnh khuôn mặt u ám nép vào ghế như không quan tâm nhưng đôi tai đã vểnh lên nghe ngóng Nhật Đông nói chuyện với lão.

- Thưa ngài hiệu trưởng, tôi muốn chuyển trường cho em trai tôi xin mời ngài xét duyệt.

Lão hiệu trưởng bụng bia vuốt vuốt bộ ria mép handlebar, đôi mắt thâm trầm đôi tay còn lại gõ gõ theo từng nhịp như không hài lòng điều gì đó liền chất vấn:

- Tại sao ngài lại muốn chuyển trường nhỉ. Đây là ngôi trường quý tộc hệ thống giáo dục bậc nhất trong nước không phải ai cũng có thể vào học được. Vậy vì lý do gì mà ngài muốn cho em học sinh Nhật Hạ đây thôi học nhỉ

Nhật Đông nghe vậy vẫn thẳng lưng dõng dạc nói:

- Em tôi không phải là thôi học mà là chuyển trường. Ngôi trường này đối với em tôi không hề an toàn.

- Xin phụ huynh em Nhật Hạ ăn nói cẩn thận, đây là ngôi trường danh giá được cá quý tộc và giới nhà giàu coi trọng. Họ coi trọng nên đặt niềm tin vào hệ thống giáo dục bên tôi. Tôi khẳng định hơn 30 năm nay ngôi trường này chưa từng có chuyện gì xảy ra liên quan đến vấn đề an ninh. Nêu phụ huynh em đây có những lời sai trái không có bằng chứng trường học chúng tôi có thể kiện các người ra toà vì tội vu khống đấy. Còn về việc chuyển trường tôi sẽ không duyệt làm như vậy sẽ ảnh hưởng uy tín của trường chúng tôi.

Nhật Đông không chịu yếu thế trước đe dọa của lão hiệu trưởng. Thật khốn nạn mà ỷ là trường dành cho giới nhà giàu mà bắt nạt anh em anh. Điều này càng giống như một cú tát vào mặt anh như muốn nói Nhật Hạ bị bắt nạt như thế nào đi chăng nữa vẫn bị ngôi trường thối nát này che đậy. Nhật Đông định đứng lên nói chuyện tay đôi với lão hiệu trưởng thì bàn tay mềm mại của Nhật Hạ kéo anh lại nói

- Thưa hiệu trưởng tôi không thể chuyển trường được nhưng chuyển lớp thì được đúng chứ