Chương 6

Vũ Dã chưa từng thấy Nhật Hạ đáng sợ như lúc này, chán hắn đổ đầy mồ hôi, cổ họng nuốt nước bọt, não hắn thì suy nghĩ xem nên tiếp tục đánh hay dừng lại. Xung quanh cả lớp thì trầm trồ kinh ngạc, họ xì xào bàn tán thì thầm to nhỏ đoán xem đây có đúng là Nhật Hạ thường của ngày không. Nhật Hạ trong lòng khá vui vẻ, cậu không ngờ chiêu thức cậu học lỏm trên phim truyền hình sẽ có một ngày dùng tới.

- Sao. Mày muốn muốn tiếp tục hay dừng lại. Tao không ngại ghim vào đầu mày đâu.

Nghe những lời đe dọa như vậy Vũ Dã cũng sợ hãi nhưng đối với một người có tính cách ngạo mạn như hắn thì việc từ bỏ giống như một sự sỉ nhục. Hắn liền nói.

- Mày thấy sao nếu cả hai cùng thả tay ra.

Nhật Hạ gật đầu . Cả hai người cùng lúc thả tay, nhân lúc cậu không để ý Vũ Dã đã nhanh tay cầm lấy cổ tay của cậu bóp chặt lấy còn tay kia định dơ nắm đấm tiếp. Có lẽ là tâm lý đã có chút vặn vẹo kèm theo tình thế cấp bách không suy nghĩ được gì nên cậu đã lấy ngay chiếc bút bi bên cạnh đâm thẳng vào bàn tay của mình. Vũ Dã hốt hoảng rụt tay lại, trên bàn chỉ còn có mỗi bàn tay của Nhật Hạ là đang bị chiếc bút đâm nên máu ồ ạt chảy ra không có dấu hiệu ngừng.

Tiếng la hét của nữ sinh vang khắp hành lang đã khiến thầy cô phải chạy đến hỏi xảy ra chuyện gì. Đi vào lớp thấy trên bàn tay cậu bê bết máu thầy cô hít một ngụm khí lạnh rồi vội vàng đưa Nhật Hạ lên phòng y tế cấp cứu.

Tại phòng y tế.

Mùi thuốc sát trùng pha lẫn với mùi máu bao quanh khu vực. Vết thương bị bút bi đâm may mắn không sâu và được bôi thuốc buốc băng bó cầm máu kịp thời nên không ảnh hưởng tới các dây thần kinh. Giáo viên y tế kiểm tra hết một lượt lại dặn dò cậu không được để dính nước và tránh cầm nắm hoạt động mạnh, tầm khoảng 1-2 tuần vết thương sẽ tự lành lại và hoạt động bình thường.

Sau khi băng bó xong cậu xin phép về lớp. Lần này là lần thứ hai cậu mở cửa lớp, nhưng khác với lần đầu là anh mắt đe dọa đằng đằng sát khí thì lần này ánh mắt họ nhìn cậu có ba phần sợ hãi. Đi qua họ cậu còn nghe thấy mấy lời xì xào bàn tán về cậu nào là cậu bị bức thành tên điên, tên thần kinh và nên chánh xa kẻo bị lây nhiễm viruss điên của cậu. Đối với Nhật Hạ có lẽ đây là một sự khởi đầu tốt cho những chuỗi ngày sinh hoạt vườn trường của mình.

Đang chìm đắm trong sự hân hoan vui sướиɠ thì đột nhiên lớp trưởng thông báo

- Cả lớp ơi hoang tử ngày mai đi học rồi

Cả lớp nghe tin reo hò hân hoan, còn cậu thì trầm ngâm ngẫm suy nghĩ cái tên khiến nguyên chủ đau lòng tới mức phải chết là người như thế nào đây.