Chương 8

Về đến nhà, Nhật Hạ mới phát hiện mình không mang theo chiều khóa mà giờ này có lẽ Nhật Đông cũng chưa tan làm, coi như cậu xác định mình lang thang ở ngoài đường một tiếng đồng hồ chờ anh trai về mở cửa cho.

Đang đau khổ về sự xui xẻo của mình thì bỗng chốc có tiếng của người con gái lạ :

- Cậu không có chìa khóa mở cửa à. Cần chị đây cho tá túc một lúc không.

Ai đây. Hàng xóm mới à, trong ký ức của nguyên chủ không có người này, cô ta là ai vậy, nhìn bất cần đời vậy tóc nhuộm xanh đỏ trên đầu, miệng ngậm kẹo mυ"ŧ, xăm trổ đầy trên vai nhìn giống dân anh chị chợ lớn vậy.

- Đừng có nhìn tôi với ánh mắt phán xét đó. Tôi biết cậu đang nghĩ gì đấy tên kia.

Cô ta nói giọng mang hơi chút bẫn mãn nhưng cũng không tức giận với hành động khiếm nhã của cậu. Thở dài một chút cô ta lại nói

- Tôi tên Lam Nguyệt hàng xóm mới chuyển đến đây ngày hôm kia. Hôm qua tôi có sang chào hỏi chỉ thấy anh cậu ra chào nên chắc cậu không biết tôi. Sao quên mang chìa khóa hả, vào nhà tôi đi chờ anh cậu về mở của chứ bây giờ gần tối rồi ra ngoài lang thang không tốt. Yên tâm tôi không bắt cóc cậu đâu.

-- Cảm ơn./ Cậu nói.

Vào nhà, cậu thấy nhà cửa khá gọn gàng không hề hoang dại như con người của cô ấy. Cậu đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Căn nhà vô cùng bình thường nhưng ấm áp một cách lạ kỳ, một phòng bếp một phòng khách, hai phòng ngủ giống nhà hai anh em cậu nhưng rộng rãi thoáng mát hơn, trên tường còn treo rất nhiều ảnh gia đình và bằng khen giấy khen học sinh giỏi.

- Tôi giới thiệu bản thân rồi còn cậu. Cậu tên gì.

Cô nhẹ nhàng đặt cốc nước xuống bàn, cậu đón nhận cốc nước cảm ơn.

- Tôi tên Nhật Hạ học sinh năm 2 trường Kim Tài

Nghe vậy cô hí hửng kêu lên

- Trường Kim Tài, tôi ngày mai cũng học trường Kim Tài này. Cậu lớp mấy.Tôi lớp 11D chuyên vẽ

- 11A chuyên toán./ Cậu xấu hổ nói:

Lam Nguyệt như tăng động đè vai bá cổ cậu vui vẻ nói:

- Vậy từ giờ cậu và tôi sẽ là bạn. Hay thôi làm đàn em tôi đi chị đây bảo vệ cậu.

Cậu trầm mặc bỏ tay Lam Nguyệt ra khỏi người mình, xoa xoa vết thương trên bàn tay.

- Cậu đến trường học sẽ không muốn làm bạn với tôi nữa đâu

- Tại sao? /Cô hỏi

- Vì tôi bị cả trương cô lập mà. Những lời đồn thổi bên tai không hề dễ chịu đâu.

Nghe cậu nói như vậy Lam Nguyệt bĩu môi

- Thì sao chứ. Lời đồn chung quy cũng chỉ là lời đồn, bộ tôi không có mắt mà không đánh giá được bạn bè của tôi hay sao mà phải tin những lời đồn nhảm nhí đó. Với lại cái tôi đang thấy tận mắt trông cậu giống như bị bắt nạt hơn thì có. Dù gì ở trương cũ tôi cũng bị cả trường đồn là làm ca ve gái diếm, quan hệ với mấy dân anh chị ăn cắp làm trò tệ nạn mà. Nên hoàn cảnh của cậu tôi hiểu rõ hơn ai hết.Nhật Hạ vô cùng kinh ngạc không ngờ cũng có người có cùng hoàn cảnh với cậu. Mặc dù là con gái nhưng lại rất mạnh mẽ kiên cường, có chính kiến bản thân, không bị tha hóa bởi những lời đồn thổi. Cậu muốn làm bạn với người như vậy

- Làm bạn với tôi nha.

Nhật Hạ rụt rè đưa bàn tay ra, Lam Nguyệt liền ngạc nhiên một lúc sau liền cười khúc khích đưa tay bàn tay của mình bắt tay cậu.

- Được, mong cậu giúp đỡ.