Chương 7

Khi Tiêu Ngữ mở mắt ra, phát hiện mình đang nằm trong lòng bàn tay của một con người, cậu tưởng rằng Nhan Cẩn trở về nên vô thức cảnh giác.

Cậu lập tức nhận ra có điều gì đó không đúng. Đáng lẽ Nhan Cẩn không thể về sớm như vậy được. Vả lại, người cầm cậu rất cẩn thận, chứ không hề giống Nhan thô bạo chút nào.

Tiêu Ngữ còn chưa kịp suy nghĩ xong thì đã nghe thấy một tiếng cảm thán.

"Ngươi tỉnh rồi, đừng cắn ta nhé, ta mang ngươi đi xem nhà mới."

Giọng của một người phụ nữ.

Tiêu Ngữ nghĩ ngay tới đây chính là tiểu tình nhân của Nhan Cẩn, nhưng khi ngẩng đầu nhìn đối phương, cậu biết điều đó tuyệt đối không thể xảy ra.

Người này ngoại hình bình thường, không khí chất, không trẻ trung, quan trọng hơn là đối phương vẫn đang mặc đồng phục.

Chắc là người giúp việc nhỉ?

Nghĩ đi nghĩ lại, Nhan Cẩn mặc kệ mọi thứ trong nhà cứ thế mà đi làm. Giường ngủ vẫn bừa bộn như lúc sáng, chắc hẳn phải có người đến dọn dẹp.

Đến lúc này mọi chuyện vẫn bình thường, nhưng khi Tiêu Ngữ nhìn thấy năm sáu người khác vây quanh mình, tâm tình của cậu phức tạp đến khó tả.

Quét dọn một căn biệt thự cần phải có nhiều người đến vậy hả?

Tiêu Ngữ vốn đã có ý kiến với người giàu, giờ thấy cảnh này lại càng thầm mắng chửi về sự phung phí của Nhan Cẩn.

Trên thực tế, biệt thự của Nhan Cẩn chỉ có thời điểm tổng vệ sinh cuối tuần mới cần nhiều người như vậy. Ngày thường, nhiều nhất chỉ có một người đến dọn dẹp phòng khách và nhà bếp, phần lớn thời gian họ không được phép vào phòng Nhan Cẩn.

Còn hôm nay là một tình huống đặc biệt.

Dù sao thì Chủ tịch Nhan đang vội vàng đi làm nên cần người chăm sóc thành viên mới của gia đình.

Chỉ số IQ của Tiêu Ngữ không thấp, khi bị nhốt vào chuồng hamster trong suốt, cậu cũng đoán được đó có thể là do Nhan Cẩn

sắp xếp và nhờ người quét dọn nhà thuận tiện chăm sóc cậu.

Mặc dù Tiêu Ngữ không thích Nhan Cẩn nhưng lúc này cậu vẫn vô cùng cảm động.

Trước đây cậu không nuôi thú cưng nên mỗi lần nghe nói có người coi thú cưng như người nhà, cậu luôn không hiểu. Bây giờ khi cậu đã trở thành một sinh mệnh nhỏ bé mong manh, Tiêu Ngữ mới nhận ra rằng những người như thế này đều nên được coi trọng, cảm giác được đối xử nhẹ nhàng thật là một điều tuyệt vời.

Sau khi người giúp việc nhốt Tiêu Ngữ vào một cái l*иg được lót bằng mùn cưa, cô từ từ đổ thức ăn cho chuột vào hộp đựng thức ăn bằng nhựa, sau đó cô nhặt chiếc bình nước trống của hamster, đổ một ít nước đun sôi để nguội vào và treo trên l*иg Tiêu Ngữ.

Ngay khi đóng bình nước lại, Tiêu Ngữ thấy cô ấy cho thêm hai ba bông hoa cúc khô vào đó, rồi để túi hoa cúc khô nhỏ còn lại lên bàn.

Hành động này khiến Tiêu Ngữ có chút bối rối, bản thân cậu cũng không hiểu thói quen sinh hoạt của hamster, tuy nhiên xét từ góc độ con người, việc pha trà bằng hoa cúc khô có lẽ là để phòng ngừa chúng nóng giận và stress trong mùa hè.

Chỉ là đây cũng là việc Nhan Cẩn đặc biệt dặn dò sao?

Tiêu Ngữ khó hiểu, ngày hôm qua Nhan Cẩn tỏ ra không thích cậu chút nào, sáng nay còn nổi nóng một trận, nghĩ thế nào cũng không thể đột nhiên đối tốt với cậu được, nói chi đến cả những chi tiết nhỏ như này.