Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Thành Hoàng Tử Bị Ghét Bỏ, Tôi Cố Gắng Hàn Gắn Mối Quan Hệ

Chương 1: Tái Sinh

Chương Tiếp »
Anh ta chưa từng được biết trái ngọt mang tên hạnh phúc là như thế nào.Bắt đầu từ đôi dép cố tình bị trộm đi, chiếc bàn bị vẽ đầy những nét nghệch ngoạc, rồi dần biến tướng thành bạo lực thể xác. Anh chẳng thể báo cho ai về việc bản thân bị bắt nạt, vì anh cảm thấy như mình vừa thừa thừa nhận bản thân thảm hại vậy. Chẳng có gì lạ khi tanh ta trở thành một kẻ khép kín, nhút nhát đầy bi quan về cuộc đời sau khi trải qua thời đi học sóng gió như thế.

"...Hôm nay cậu về đi."

"Tôi xin lỗi..."

Nghe cấp trên tặc lưỡi mất khiên nhẫn mà anh chỉ có thể thầm thở dài, cúi đầu xin lỗi. Cả phòng đều im ắng, những người đồng nghiệp không thèm đếm xỉa và ngó lơ tôi.

"...Tôi xin phép về trước."

Không một lời phải hồi.

Thấy thế, anh nhanh chân rời khỏi phòng làm việc, anh muốn thoát khỏi cảm giác ngột ngạt này càng sớm càng tốt.

Với đôi vai thõng xuống, anh lừ đừ đi bộ rời văn phòng đến ga tàu. Anh từng muốn nói với cấp trên rằng tôi không phải người soạn tài liệu đó hoặc chí ít là anh không nên là người chịu trách nghiệm cho nó. Nhưng có người hắt nước bẩn lên đầu anh rồi báo với cấp trên. Chẳng khác là bao thời anh ấy còn đi học. Hồi đó anh bị buộc tội làm vỡ một cái bình mà mình còn chưa từng đυ.ng tới, và phải nhận những lời khiển trách từ giáo viên.

[Dẫu cho tôi không đặc biệt tài năng hay có ngoại hình nổi bật, thì tôi cũng không cho là mình quá ngu ngốc hay xấu xí gì. Nhưng không hiểu sao tôi lại bị người khinh khi đến vậy? Đời này có nghĩa lý gì? Đã đầu ba rồi mà tôi còn không biết bản thân muốn làm cái gì, dành cả ngày tránh né, sợ hãi người đời.

Tôi cũng muốn yêu và được yêu thôi mà. Ai đó, dù chỉ một thôi, thật lòng thích tôi.]

Anh cúi đầu nhìn bóng mình mình dưới chân mà vừa đi vừa thở dài thườn thượt. Bắt chợt anh nghe thấy tiếng thét, ngước đầu lên, tôi thấy một người phụ nữ mở to mắt nhìn về hướng anh. Chưa kịp hiểu chuyện gì thì cả cơ thể anh đã bị một lực lớn tác động văng về sau, tầm nhìn của anh tức khắc được chiếu dọi bởi nền trời hoàng hôn.

"Một ô tô vừa đâm lên vỉa hè!"

"Có người bị xe đâm!"

"Nhanh gọi cứu thương đi!"

Những tiếng hỗn loạn xa dần, anh ta thầm nghĩ, "Tai nạn à? Thật thảm khốc." Rồi ý thức anh chìm vào bóng tối.

***

Mí mắt nặng trĩu, đầu thì đau nhức, anh tự hỏi giờ là giờ nào rồi.

Anh gắng mở mắt ra để kiểm tra đồng hồ ở đầu giường.

"Hoàng tử Asher, ngài tỉnh rồi!?"

Quay mặt sang bên, anh thấy một người phụ nữ lớn tuổi ngồi bên giường mình với biểu cảm lo lắng.

"...Hửm?"

Anh ngây người, thầm hỏi ai đây? Anh ta đang ở nhà sao? ...Mà đây có phải nhà anh ta không?

"Đội ơn chúa, người tỉnh lại rồi...Tôi đã rất hoảng hốt hay tin người bị ngã ngựa trong buổi tập huấn..."

"...Ngựa ư?"

"Tôi phải đi thông báo cho nữ hoàng Angela tin vui này."

Vị bác gái kia đứng dậy và lanh lẹ rời khỏi phòng. Ngay lúc này đây, anh ấy ới có thể chú ý tới căn phòng xa hoa, lộng lẫy bản thân đang ở. Căn phòng vô cùng rộng rãi. Giường còn có rèm che các kiểu, chăn niệm thì tinh tươm, sạch sẽ.

"Là mơ...đây là mơ sao?"

Anh chầm chậm xuống giường, cảm nhận xúc cảm mềm mại của tấm thảm dưới lòng bàn chân.

"Cảm giác hơi quá chân thật thì phải...Hửm?"

Anh nhận thấy tầm nhìn của mình hạ thấp xuống, tứ chi cũng trở nên ngắn nhỏ. Cả giọng nói nữa, nó nghe lanh lảnh, thanh thanh. Anh rụt rè tiến tới chiếc gương lớn trong phòng.

Hình bóng trong gương không khỏi khiến anh trầm trồ, choáng ngợp. Anh mở to mắt nhìn bóng hình ấy, người trong gương cũng nhìn lại anh. Người đó có đôi mắt lam trong suốt như ngọc, mái tóc vàng óng, mềm mại lấp ló qua những lớp băng cuốn đầu, gò má ửng hồng, môi anh đào, cùng nước da tuyết trắng. Thiếu niên dáng người mảnh mai, nhỏ nhắn. Mỗi khi thiếu niên chớp mắt, đôi mi hoàng kim cong vυ"t khẽ động tựa như đang hát. Một thiên sứ trong gương. Thiếu niên này có diện mạo hệt như những mô tả về thiên sứ trong sách giáo khoa thời đi học.

"Ừ-ừm..."

Anh ấy vươn tay, thiên sứ cũng làm theo. Khi đầu ngón tay cả hai gần tiếp xúc rồi lại bị ngăn cách bởi mặt gương.

Là tấm gương. Đương nhiên là thế rồi...Nhưng như vậy tức là thiên sứ đó là anh ta.

Không thể lý giải nổi, anh ta đoạn định hét lên thì bỗng cửa phòng sầm mở.

"Asher!!! Ôi, con biết ta lo lắm không?! Tạ ơn chúa, con ta đã tỉnh rồi!!!" Một người phụ nữ tuyệt sắc với mái tóc vàng búi cao lao đến ôm chặt thiếu niên vào ngực. Cô ấy vừa ôm anh vừa khóc. Mặt anh bị chôn trong l*иg ngực đẫy đã của cô đến khó thở. "Con cứ hôn mê của tuần trời khiến ta không biết phải làm sao... Ôi, Asher bé bỏng của ta!!!"

"...Ư...!"

"Nữ hoàng điện hạ! Hoàng tử vừa mới tỉnh lại thôi ạ! Ôm đầu ngài ấy chặt như vậy không tốt lắm ạ...!

Bác gái nhẹ giọng khuyên bảo vị mỹ nữ.

Cô cuối cùng cũng buông anh ra và xin lỗi, " Chúa ơi! Cho mẹ xin lỗi, Asher..."

Anh đã có thể thấy rõ người phụ nữa ngay khi được buông ra. Mái tóc hoàng kim. Mắt lam. làn da trắng sứ... Có nhiều đường nét hao hao thiên sứ trong gương.

Cô ấy nói mình là "mẹ", phải không? Mẹ ai? Mẹ anh ta á? Ồ không, là mẹ của cơ thể thiếu niên anh đang trú ngụ...

"Asher, sao con không nói gì...? Con vẫn còn mệt lắm sao?"

"....À, không ...tôi..."

Đầu óc anh chưa thể tỉnh táo ngay được. "Asher" - là tên nguyên thân - bị ngã ngựa dẫn đến hôn mê một tuần liền, nhưng người sau khi tỉnh lại lại là anh ta...?

"...Đau đầu quá," Anh ta lầm bầm.

"Ellie!!! Đi gọi báo sĩ ngay!!!" Mỹ nhân ra lệnh.

"Vâng, thưa nữ hoàng!" Bác gái tên Ellie kính cẩn vâng lệnh.

"Còn nữa, đi báo cho bệ hạ tin Asher đã tỉnh," Cô dặn thêm.

"...Hả? Bệ hạ? ..."Bệ hạ" ý là...? Sao phải báo cho ngài ấy?" Anh bối rối hỏi.

"Cha quan tâm con là chuyện thường tình, không phải sao?" Người phụ nữ trả lời một điều hiển nhiên.

Anh ta cũng muốn trẫn tĩnh lắm, nhưng sao được. Anh có nhiều câu hỏi hơn là câu trả lời. Tất cả mọi thứ chân thực quá đỗi khiến anh ta không thể tự lừa dối bản thân đây là mộng ảo được. Rồi anh ta ngộ ra gì đó.

Cái này là kịch bản "trọng sinh" trong tiểu thuyết ...phải không nhỉ? Anh cố nhớ lại các sự kiện trước đó, nhưng chỉ có ký ức lúc đang đi bộ đến nhà ga. Hình như có gì đó đã tông phải anh ta...Hả? Chờ đã...

"Tôi đã chết rồi?" Anh tự lẩm bẩm.

"Cón nói linh tinh gì thế, Asher?! Con có thấy không? Con còn sống động thế này mà! Đầu con hẳn bị va đập nặng lắm... Đứa bé tội nghiệp của ta." Mỹ nhân nâng hai tay nhẹ nhàng ôm lấy, vuốt ve gò má anh. Đôi mắt ướt lệ với những giọt nước mắt đang toan toan rơi xuống đột nhiên trở nên sắc lẹm. "Con đừng lo. Ta đã cho dùng nhục hình với những kẻ phải chịu trách nghiệm cho thương tổn của con. Con ngựa hất ngã con, ta cũng đã chặt đầu nó rồi."

Những lời nói thốt ra từ đôi môi đỏ thắm của mỹ nhân khiến anh sởn gai ốc.

"N-Nhục hình?!"

"Đúng rồi. Đó là cái giá cho việc làm tổn hại đến ngọc thể của con. Chúng sẽ không được chết dễ dàng đâu, chưa được cho đến khi con---"

Lời người phụ nữ bị cắt ngang bởi tiếng cửa mở. Anh ngạc nhiên nhìn người đàn ông tẻ tuổi, mặc phát trong quân phục tối màu tiến về phía mình. Người thanh niên mặc nguyên cây đen này vô cùng cao ráo, anh ta cao đến mức làm anh phải ngước mỏi cổ mới thấy mặt. Đôi mắt người thanh niên sâu thẳm, lạnh lẽo nhìn anh.

"Mừng vì người đã tỉnh, hoàng tử Asher," anh ta nói.

"Đồ vô lễ!!! Dám tự tiện vào phòng hoàng tử mà chưa được phép!!! Ngươi có là anh hùng của vương quốc này đi nữa thì cũng không được dung thứ cho hành vi vô phép này đâu, Hắc hiệp sĩ Theodore!!!" Người phụ nữ khiển tránh thanh niên.

"Tôi nhận thức được mình đã bất lịch sự, thưa nữ hoàng. Tuy nhiên, tôi vẫn cần tới để yêu cầu người thả cấp dưới của tôi."

Anh ấy có thể nhận thấy ánh mắt lạnh lùng kia nhắm vào anh, dù anh ta đang hướng mắt nói chuyện với người phụ nữ xinh đẹp cạnh mình.

"Hoàng tử Asher, trong suốt khoảng thời gian ngàu mê man, cấp dưới của tôi đã liên tục phải chịu phạt. Bây giờ ngài đã tỉnh, tôi cầu xin ngài ân xá cho họ khỏi khổ đau càng sớm càng tốt."

"Asher! Con không cần nghe mấy lời thừa thãi của hắn!!! Để hoàng tử bị dù chỉ là một vết xước nhỏ nhất đã là trọng tội!!! Giờ con tỉnh rồi, ta sẽ lập tức ban lệnh chém đầu chúng!"

Tâm trí anh không thể theo được nội dung cuộc đối thoại này. Anh chết, rồi trùng sinh vào thân xác một vị hoàng tử. Hoàng tử ngã ngựa bị thương. Dẫn đến một số người bị đưa đi tra tấn. Bây giờ một người phụ nữ xinh đẹp đang la mắng một thanh niên gọi là hắc hiệp sĩ. Nhưng anh ấy chẳng có thời gian để hiểu hết các sự kiện và vấn đề dồn dập này. Anh ta bị hỗn loạn với đủ loại suy nghĩ. Theo kịch bản, nhân vật chính tái sinh sẽ được trời ban năng lực siêu phàm và có giải thích gọn ghẽ mọi chuyện trước khi nhập vào cơ thể mới sao?

Người đàn ông vẫn giữ nghiêm vẻ mặt mặc cho việc đang bị người nữ trách móc nặng nề. Anh thu lấy can đảm, rụt rè nói: "Ừm...Nữ hoàng...điện hạ? ...Xin người hãy thả hỏ ra đi. H-Hắc hiệp sĩ...Ngài Theodore? Xin hãy nhanh viện trợ cho họ đi ạ."

Nghe những gì anh nói khiến hai người còn lại câm lặng. Cả hai như không thể tin vào những gì mình vừa nghe mà trố mắt nhìn anh. Cứ như thể anh vừa nói gì đó không hợp lẽ thường vậy.

"Asher... Con vừa gọi ta gì vậy? Không cần phải gọi mẹ là Nữ hoàng đâu con...Theodore! Ngươi nghe thấy chưa hả?! Asher bị trấn thương nặng tới nỗi không thể phán đoán đúng đắn được! Đám cấp dưới của ngươi vẫn chưa hết tội đâu!!!"

"Cảm ơn hoàng tử đã rộng lượng tha cho cấp dưới của tôi. Tôi xin phép lui trước."

"Đứng đó!!! Đã ai cho phép ngươi chưa hả?!!!"

Thanh niên rời phòng ngó lơ tiếng hét của người phụ nữ.

"Asher!!! Sao con lại làm thế?!!!"

"...Bây giờ con khá hơn rồi. Đầu không còn đau nữa..."

"Đó không phải vấn đề!!! Dễ dàng tha thứ cho những kẻ gây tổn hại đến hoàng tộc là---!!! Thế chỉ làm gia tăng lũ đần độn nghĩ chúng có thể thoải mái làm hại con!!!"

"Họ không nghĩ như vậy đâu..."

"Cái chính là, thường thì con---!!!" Người phụ nữ cau đôi mày đẹp mày, nhưng nét mặt cô nhanh chóng dịu lại nhìn anh. "Thôi, quan trọng là con đã khỏe lạ. Hãy đích thân chào đón bệ hạ trong bữa tối này nhé."

Mỹ nữ dịu dàng vuốt má anh lần cuối cuối xong lặng lẽ rời đi. Khi chỉ còn một mình trong phòng, anh cuối cùng cũng có thể thả lỏng.

Biểu hiện và hành động của anh ta không khớp với "thông thường", có khả năng "Asher" đã mất mạng sau cú ngã, và linh hồn anh chính thức được chứa trong thân xác này. Đột nhiên bị ném đến một nơi lạ hoắc mà không có một lời giải thích, anh cũng không có cuộc gặp gỡ thần kỳ như trong tiểu thuyết. Điều duy nhất anh có thể xác định là so với kiếp trước, anh bây giờ là một hàng tử có nhan sắc tuyệt mỹ không ai sánh bằng. Chỉ xét riêng đó thôi thì đây đã là món lời lớn. Asher là hoàng tử, đã vậy còn rất xinh đẹp tựa thiên thần. Mẹ của cậu ta là nữ hoàng điện hạ, cũng thể hiện sự quan tâm, chiều chuộng con trai mình. Anh ấy chưa từng được người yêu mến trước đây, nhưng với tự cách là Asher, anh sẽ nhận được mến mộ trên cương vị hoàng tử chăng? Đây có lẽ là một món quà, một sự bù đắp từ Chúa cho những thiếu thốn của anh ở kiếp trước... Mặc dù chẳng có dẫn chứng nào cho điều đó cả. Anh lại nhìn vào gương, ánh mắt anh dán vào thiếu niên toát ra hơi thở thanh xuân, trong sáng trong gương.

"Asher...?Asher... Asher Dias..."

Tên đầy đủ của Asher tự nhiên hiện lên trong đầu anh. Anh tự hỏi liệu còn ccos chút ký ức về Asher còn sót lại không, nhưng khi anh cố gắng lục tìm, thì anh lại không nhớ nổi ra gì khác.

"Không được rồi. Nhiều chuyện xảy đến khiến mình mệt mỏi quá..."

Anh loạng choạng tiến lại giường rồi nằm gục luôn ở đó. Việc vận động não liên hoàn sau một tuần hôn mê bất tỉnh hẳn không phải ý hay rồi.

Cứ vậy, Asher thả người trên giường và nhanh chòng chìm vào giấc ngủ.
Chương Tiếp »