Chương 2: Sắp xếp vị trí

Asher không rõ bản thân đã thϊếp đi bao lâu, nhưng khi tỉnh lại lần nữa, người phụ nữ lớn tuổi trước đó vừa thấy anh dậy liền gọi bác sĩ đến kiểm tra thương thế cho anh. Bác sĩ băng lại vết thương trên đầu Asher, rồi cúi người kết luận rằng anh không bị gì quá nghiêm trọng.

"Cảm ơn ông đã dành thời gian đến điều trị cho tôi," Asher cũng cúi đầu đáp lại, nhưng điều này đã khiến vị bác sĩ sửng sốt, chòm râu của ông rung lên, không thốt nên lời. Người hầu gái lớn tuổi Ellie cũng kinh ngạc nhìn Asher khiến anh bối rối. "Có gì sai sao?"

"...À, không, không có gì ạ. Được điện hạ cảm ơn quả là vinh hạnh... Như vậy, tôi xin được phép lui ạ," vị bác sĩ đáp.

Asher chỉ đơn giản thấy mình cảm ơn bác sĩ là điều hết sức bình thường, có gì đâu mà ông ấy coi đáo là vinh hạnh chứ? Rồi anh tự ngộ, vì hoàng tử Asher tựa như thiên thần giáng thế được người người người ngưỡng mộ, nên anh làm gì thì họ cũng cảm thấy như được ban phước!

"Đ-Đương nhiên là tôi đánh giá cao sự tận tụy của ông! Hy vọng được ông chiếu cố sau này."

Vẻ ngài và địa vị thay đổi, đồng thời cách người khác xử sự với anh cũng quay 180 độ luôn. Anh thực sự được tôn trọng trong thế giới này.

Vị bác sĩ lại cúi thấp người rồi rời khỏi phòng. Sau đó, nhận thấy Ellie chuẩn bị gì đó nên anh liền hỏi, "Tiếp đến còn việc gì vậy ạ?

"Hoàng tử, xin người chứ nói chuyện với tôi như thường, không cần trang trọng thế với tôi đâu ạ," đầu tiên Ellie khuyên bảo, sau đó bà giải thích, "Ngài sẽ tham dự bữa tối cùng những thành viên trong hoàng tộc hôn nay, nên tôi cần phản chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ."

"Bữa tối hoàng gia..."

Anh nhớ lại những gì mẹ Asher... mẹ anh đã nói về việc tiếp đón đức vua...

Cơn nhức đầu đột ngột kéo đến, ký ức của Asher ùa về, anh thấy hình ảnh của một người đàn ông râu tóc bạch kim, dáng vẻ uy nghi, trừng đôi mắt vàng sắc bén nhìn anh. Ông ấy là Augustine Dias... là vua cha của Asher. Nghĩ đến ánh mắt lạnh lùng của ông, một nỗi buồn không tên đã bủa vây lấy anh.

"Thưa điện hạ, xin người hãy thay bộ đồ này." Tiếng Elliie kéo anh trở lại thực tại.

Cơn đau đầu trôi đi kéo theo nỗi buồn cùng với nó. "C-Cảm ơn bác ạ." Dẫu còn chưa thích nghi, anh vẫn từ từ đứng dậy, với lấy bộ quần áo từ Ellie nhưng bà không có đưa cho anh. "Ờm..."

"Xin người thứ lỗi... tôi chỉ đang làm việc của mình thôi, nên xin người không cần cảm ơn mấy chuyện nhỏ nhặt này. Tôi có phúc mới được phục vụ người ạ."

"V-vâng."

"..." Ellie cau mày, nhưng mau chóng giãn ra, khiến anh lại phải đoán già đoán non.

Sau đó thì bà Ellie giúp anh thay một bộ đồ kiểu dáng quân phục màu lam trười khi ra khỏi phòng. Lần đầu tiên bước ra khu vực mới khiến anh không khỏi lo lắng. Cứ nghĩ đã kiến qua căn phòng rộng lớn anh đang ở thì còn gì khiến phải anh trầm trồ, nhưng anh vẫn bị choáng ngợp bởi vẻ xa hoa lộng lẫy của nơi này.

Trên đường đi, anh đã chạm mặt rất nhiều người. Người nào người nấy thấy anh đều quy quy củ củ cúi chào ngay ngắn. Anh cũng làm hành động đáp lại, nhưng bị bà Ellie nhắc lưu ý và từ tốn khuyên: "Điện hạ không nên làm vậy," nên anh đành ngoan ngoãn nghe theo. Anh lẳng lặng theo bà Ellie, nhưng bà luồn bồn chồn gì đó khi mà liên tục quay đầu kiểm tra anh.

Lẽ nào, cách anh ấy đi đứng... cũng kỳ lạ sao?

Nhưng dựa theo ký ức của Asher thì thói quen dáng đi của cậu ta cũng không khác là bao so với anh. Nhưng anh chưa bỏ được thói quen cúi gằm mặt. Kiếp trước anh thường xuyên cúi đầu, dẫn đến việc anh cứ cảm thấy mình phải cúi đầu đáp lại mọi người. Hai luồng ký ức hòa lẫn với nhau cho anh trải nghiệm là lạ. NHưng anh mới nhận được danh tính Asher này nên còn khuyết nhiều ký ức của "Asher".

...Nếu giống như giả định trong tiểu thuyết thì "Asher" đã chết và linh hồn anh ấy nhập vào thân xác cậu ta, hoặc có thể là di chứng từ việc ngã ngựa đã đánh thức ký ức tiền kiếp của cậu là anh...

"Hoàng tử Asher đã đến," người nào đó thông báo lón.

Trong khi suy nghĩ vẩn vơ, thì có vẻ anh đã tới nơi vào lúc nào không hay. Ellie chào hỏi hai lính gác bảo họ mở cửa, đằng sau cánh cửa là cả một không gian rộng rãi với một bàn lớn kèm nhiều ghế ngồi tinh xảo, lộng lẫy. Đứng gần bàn là hai thiếu niên ăn mặc tương tự Asher, và một cậu bé nhỏ hơn họ một chút.

"Sao? Tỉnh rồi hả?"

Thiếu niên có mái tóc đỏ ngắn và đôi mắt vàng mang vẻ ghét bỏ nhìn Asher. Cậu bé nhỏ cũng có mái tóc đỏ bồng bềnh vòng tay ôm eo cậu ta. Ngay khi thấy họ, hai cái tên hiện ra: Nhị hoàng tử Hugo Dias và cậu em trai - tứ hoàng tử Noah Dias... Người còn lại là...

"Cậu vừa mới tỉnh phải không?"

Thiếu niên đó cứ như phiên bản trẻ tuổi của đức vua vậy. Cũng đôi mắt vàng lạnh lùng đó, mái tóc bạc tuyệt đẹp được buộc gọn sau đầu. Đại hoàng tử Samuel Dias. Cả ba người họ đều là anh em cùng cha khác mẹ của Asher.

"À...vâng. Xin lỗi vì đã làm mọi người lo lắng, Tôi đã khỏe hơn rồi."

"Ha!" Hugo bất chợt phì cười làm Asher quay đầu về phía cậu ta. "Ai lo cho mày?! Ngưng làm mấy trò bệnh hoạn đi! Anh nói phải không, Sam?"

Nhìn Hugo đang cười nhạo mình khiến Asher cảm giác deja-vu.

"Hugo, anh đừng gây sự với Asher. Em sợ anh ta lại động tay chân," Noah lẩm bẩm.

Thấy Asher, cậu bé kinh hãi nấp sau anh trai. Samuel thì nhanh nhạy nhận thấy có người đến liền xoay người về phía cửa.

"Hoàng thân Jeffrey đã đến," lính gác thông báo.

"Mẹ!!" Noah buông eo Hugo, lon ton chạy đến ôm Jeffrey.

"Noah, con không nên chạy như thế."

"Con xin lỗi mẹ ạ."

Nếu không có loáng thoáng thường thức về thế giới này, Asher chắc giờ này sẽ không hiểu sao một nguoif đàn ông lại làm "mẹ" được, nhờ đó mà anh không bị sốc bởi sự thật là đàn ông ở đây có thể sinh con. Việc mang thai ở đàn ông có phần khó khăn hơn phụ nữ và không phải nam giới nào cũng có khả năng thụ thai. Nhưng vấn đề là số lượng nữ giới ở thế giới này thấy hơn nam giới rất nhiều. Chính vì vậy, hôn nhân đồng giới chính thức được thừa nhận để bù đắp sự thiếu hụt.

"Asher, bạn thấy thế nào rồi?" Jeffrey nhẹ nhàng chào hỏi.

"...Hử...?" Asher giật mình nghe có người nhắc đến tên mình. Anh vô tình để một khoảng lặng khó xử giữa hai người, định chữa cháy thì anh nhận ra Jeffrey đang cay mày,

"Thể là sao đây, Asher? Cậu giờ đã cao quý đến độ phớt lờ mẹ tôi khi người bắt chuyện với cậu à?!" Hugo lớn tiếng phê phán Asher và trừng trừng nhìn anh. Noah thì không làm vậy nhũng cậu bé tỏ thái độ cau có, bất mãn.

Asher cố gắng biện minh cho sai sót của anh ấy, những chưa kịp biện giải thì người ính gác tiếp tục thông báo, "Nữ hoàng Angela đã đến."

"Asher! Con thấy sao rồi?" Angela diện một chiếc váy đỏ quý phái tôn lên vòng một đẫy đà của cô.

"M-mẹ... con ổn rồi ạ." Asher phần nào nhẹ nhõm khi thấy cô ấy.

Bầu không khí trước đó khiên anh khó chịu. Anh biết rõ cái cảm giác deja-vu đó là gì rồi. Cái cách Hugo phê phán, chỉ trích anh... anh đã quá quen với những lời lẽ như vậy rồi.

"Lại đây nào Asher. Đừng đứng im như thế. Bệ hạ sẽ tới sớm thôi. Chúng ta nên đứng sẵn vào vị trí chào đón ngài."

Theo Angela dẫn dắt, Asher được đưa đến chỗ ngồi chỉ cách vị trí trịnh trọng nhất có một ghế ngồi. Vin trí trung tâm kia chắc chắn thuộc về vua cha rồi. Ngay tiếp đó là chỗ ngồi của mẹ anh, nữ hoàng Angela, và anh ngồi bên cô ấy. Nhưng bốn thành viên hoàng tộc còn lại đều hiện vẻ không hài lòng trước sự sắp xếp này.

"Thứ cho tôi được có lời, nhưng chỗ đó không phải là của thái tử Samuel sao?" Jeffrey điềm đạm đứng đối diện Angela đưa ra thắc mắc.

"Asher vẫn đang trong giai đoạn hồi phục sau trấn thương, thằng bẽ chẳng lẽ lại không được ngồi canh mẹ mình hay sao? Anh cũng sẽ cho đứa con nhỏ ngồi vào lòng mình khi nó ốm còn gì."

"Thưa nữ hoàng, Noah mới lên bảy. Thứ cho tôi được nỏi thẳng, những hoàng tử Asher đã mười lăm rồi không phải?"

"Ý anh là con anh thì làm gì cũng được, còn Asher thì không không được phép sao?"

Bầu không khí bắt đầu căng thẳng. Angela và Jeffrey vẫn nói chuyện bình tĩnh có lễ, những ánh mắt của cả hai đều gay gắt.

Samuel đứng cạnh Jeffrey đứng ra điều hòa cuộc tranh cãi. Hugo cũng hành động theo Samuel và đứng ở ghế cạnh Asher. Còn Noah đứng kế bên Samuel. Sau đó, Asher có được ký ức về vị trí chỗ ngồi trong bàn ăn. Chỗ ngồi càng gần nhà vua thì địa vị càng cao. Tứ tự giảm dần từ trái sang phải cứ thế xuống.

Vậy nghĩa là vị trí bên cạnh nữ hoàng ...phải là của thái tử Samuel. Asher tái mặt. Angela bỏ qua Samuel, tự động đặt Asher vào ghế thái tử!

"Mẹ?! Con ổn mà. Con sẽ ngồi đúng chỗ của mình! ...Samuel, xin anh hãy về đây."

Vì hoảng loạn nên Asher đã vô tình cao giọng. Điều này khiến tất cả người trong phòng phải bất ngờ. Asher xấu hổ nhưng cố vờ như không quan tâm. Asher là tam hoàng tử, theo lẽ thì chỗ anh là nơi Hugo đang đứng. Asher toan đổi chỗ thì Angela gọi lại, "Asher, con đi đâu? Ngồi đây với mẹ."

"Không được đâu ạ. Đó là chỗ của anh Samuel mà. Con sẽ ngồi chỗ mình...Ừ-ờm, Hugo, nếu anh không phiền---"

"Sao? Tính nói cái gì?"

"Thì...tôi là tam hoàng tử, nên chỗ cậu đáng đứng..."

Asher chợt nổi da gà. Anh biết rõ cảm giác này. Không khí nặng nề tràn ra từ phía Hugo.

-Đầy khinh bỉ, cùng ghét bỏ.

"Câu muốn gây sự với tôi hả?"

Asher co rúm người. Anh tưởng như sẽ bị đánh thì có người nắm vai anh từ sau.

"Hugo, bình tĩnh nào. Asher, cậu nhanh đến ngồi cạnh hoàng thân Jeffrey đi."

Bị đẩy đi, Asher loạng choạng đi theo chỉ dẫn của Samuel. Anh lúng túng không hiểu sao lại thành ngồi canh Jeffrey. Nhưng không sao cả, anh chỉ cần được thoát khỏi Hugo là mừng rồi. Angela dường như đang trách móc Samuel và Hugo, nhưng anh không có tâm trí để tâm chuyện đó, bởi tiếng tim đạp của anh đã lấn át tất cả. Khoảng khắc anh đứng cạnh Jeffrey, cũng là lúc bên ngoài hô vang, "Quốc vương Augustine Dias đã đến."