Chương 34

Tiếng bước chân đã nhỏ dần và dường như không thể nghe thấy được nữa. Hứa Khuynh Thành lúc này mới yên tâm mà lẩm bẩm.

- Thật tình cái tên này! Hắn đang nghĩ cái quái gì không biết?

" Ọc...ọc"

Tiếng bụng đói vang lên khiến Hứa Khuynh Thành phải ôm bụng mà đỏ mặt. Hên là ở đây không có ai chứ nếu mà có thì cô sẽ ngượng chín cả mặt mà sau này không dám bước chân tới đây nữa mất.

- Khụ khụ. Chuyện của anh ta thì lo sau đi. Giờ mình phải lấp đầy cái bao tử đang kêu réo này cái đã.

Nói rồi cô lấy hộp cháo ở trên tủ đầu giường và mở ra. Oa là cháo bào ngư sao? Cũng sang ghê ha! Quả nhiên là con nhà tài phiệt đứng top đầu trong thường trường có khác! Mà thôi cô phải ăn thôi chứ cháo có hải sản mà để nguội thì sẽ có vị tanh, mất ngon.

Hứa Khuynh Thành múc một thìa cháo và nếm thử. Hmmmmm, nó đúng là ngon như cô mong đợi mà. Hoặc có thể là do cô đói nên ăn gì cũng ngon chăng?

***

Hứa Khuynh Thành ngoan ngoãn làm theo lời Hoắc Tử Du nói, cô đã ăn hết cháo và uống thuốc rồi.

- A... Mình muốn ngủ quá đi!

Đúng vậy, cô buồn ngủ rồi! Giữa cái lúc bệnh tật thế này mà còn có đôi cẩu nam nữ đến đây làm phiền khiến Hứa Khuynh Thành cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Chắc giờ cô nên chợp mắt một chút ha?

Hứa Khuynh Thành lập tức nằm xuống và chuản bị chìm vào giấc mộng thì bỗng từ ngoài hành lang có tiếng bước chân người rất lớn. Người này hình như đang chạy và hình như... còn rất vội vã nữa.

" Khoan... đừng nói tiếng bước chân đó là của..."

Cũng chẳng biết đây có phải là khả năng được mài giũa ở kiếp trước hay không nhưng Hứa Khuynh Thành cảm thấy người đang vội vã chạy ngoài kia hình như là vì cô. Mà nếu người duy nhất vì cô mà phải chạy vội như vậy thì chỉ có thể là...

" Xoạch"



Cánh cửa phòng y tế được mở ra và tiếp đó là hình ảnh cậu thiêu niên hiện ra. Hứa Khuynh Thành vừa nhìn thấy cậu thì đã khóc ròng nước mắt trong lòng rồi.

" Quả nhiên, đúng như linh cảm của mình mà"

Người ta nói giác quan thứ 6 của con gái rất mạnh quả không sai. Em trai của cô, Hứa Khải Thiên đã biết chuyện và tới đây rồi! Thôi xong, kỳ này thì Hứa Khuynh Thành cô phải chuẩn bị một lời giải trình hợp lý thôi.

Hứa Khải Thiên lau mồ hôi trên trán và chạy đến chỗ cô. Cậu nắm lấy tay cô và hỏi.

- Chị, sao chị lại không nói với em rằng chị bị bệnh chứ? Chị có sao không? Có mệt lắm không? Em xin lỗi là em vô dụng nên mới không nhận ra tình trạng của chị. Tất cả là lỗi của em.

Hứa Khuynh Thành không khỏi bật cười. Nhìn em trai cô bây giờ giống như một chú mèo con vậy á. Thật đúng là đáng yêu quá trời quá đất luô nè!

Cô xoa đầu Khải Thiên dịu dàng nói.

- Chị không sao đâu Tiểu Thiên! Là do chị không muốn nói với em mà. Em đừng trách bản thân mình như vậy.

Hứa Khải Thiên nghe vậy thì gật đầu lia lịa. Quả nhiên có một đứa em trai nghe lời là một điều tuyệt vời. Nhưng sao thằng bé biết cô đnag ở đây mà tìm đến vậy? Khoing phải bây giờ đang trong giờ nghỉ trưa sao?

Nghĩ rồi cô bèn gặng hỏi cậu.

- Tiểu Thiên, sao em biết chị ở đây mà đến vậy?

Chuyện thằng bé biết cô đang ở đây... hy vọng nó không giống như những gì Hứa Khuynh Thành cô đang nghĩ.

*****

Hứa Khải Thiên đích thực là một Siscon nha mọi người. Ảnh còn kiêm luôn là Yandere nha mọi người. Tát nhiên chỉ dưng flaij ở mức tình cảm gia đình thôi.