Chương 25: Thư 2

Chương 25: Thư 2

Nếu bên kia thật sự tốt thì cô dứt khoát dời hộ khẩu qua bên đó luôn sau đó an cư lập nghiệp

Còn nếu bên kia cũng không khác bên này mấy thì coi như đi qua thăm người thân rồi cô trở về là được

Chủ yếu nữa là ở trong rừng ở đây có rất nhiều đồ tốt cô có thể đem về để đổi tích phân nếu bây giờ để cho nó bị tuyết vùi đi mất thì rất tiếc

Điều quan trọng trước mắt bây giờ là phải tích luỹ càng nhiều điểm tích phân càng tốt

Nếu đạt được nhiều tích phân thì sẽ có phần thưởng bản thân cô cũng muốn biết rốt cuộc phần thưởng sẽ là gì

Kỳ thực suy nghĩ một chút điểm tích phân chả khác nào tiền cả, có nó thì mới có thể mua được đồ dùng hằng ngày

Bây giờ cô đang lấy những thứ có sẵn trong núi để kiếm điểm sau đó đổi ra những vật dụng cần thiết hằng ngày, tiết kiệm hơn so với việc dùng tiền mua biết bao nhiêu lần, tại sao không tận dụng có hội này chứ tích luỹ điểm cơ chứ?

Trong tương lai, lấy điểm tích phân mua một ít đồ của hệ thống sau đó đem đồ đó ra bán thực tế thì không phải là sẽ có tiền sao, dù sao sống ở đâu mà chà được quan trọng là phải có tiền

Đặc biệt là ở thời đại này, việc mua bán hàng hoá cá nhân không bị hạn chế và bị coi là việc cấm, nhưng qua một thời gian sau khi đất nước đã ổn định thì có chính sách mới ra từ đó việc buôn bán sẽ bị cấm

Vì vậy nghĩ đến việc có hệ thống đổi đồ ở bên canh cuộc sống của bản thân sẽ dễ dàng thoải mái đến nhường nào ở cái thời đại này cơ chứ

Nên càng phải nhanh chóng tích nhiều điểm đem hết đồ vật đổi ra điểm sau đó cô lại đổ từ hệ thống những thứ có thể bán ra ngoài được

Sau khi nghĩ xong điều này Xảo Liên liền không nhàn rỗi nữa

Lương thực trong nhà từ từ xử lí cũng không sao, sau khi dọn dẹp sơ qua nhà cửa mỗi ngày Xảo Liên sẽ dắt hai đứa bé đi vào rừng đem tất cả những gì có thể đổi được đem về

Trên thực tế không chỉ có một mình Xảo Liên làm như vậy về có bản tất cả các hộ gia đình đều làm vậy

Nói ra thì hầu hết các hộ gia đình ở Thạch Gia Câu đều trồng lê nhưng khi lê chín họ cũng không đem bán

Mà nếu muốn bán thì cũng không bán được, nên khi lê chín cũng chỉ có thể hái về cho gia đình ăn thôi

Ở khu vực này có rất nhiều loại lê, lê thơm, lê phẳng, lê chua và lê đông lạnh

Mỗi một loại đều có hương vị khác nhau, có thể gọt vỏ làm lê tảng lưu đến mùa đông thì ăn, có thể giữ được rất lâu

Đặc biệt nhất là lê đông lạnh, đây không phải loại lê mà mọi người hay để trong tủ lạnh như thời hiện đại mà nó là một loại rất đặc biệt

Ăn vào mùa thu thì chua và chát đến mức ê cả răng, thế nhưng khi vào mùa đông khi bị đông lạnh sau đó làm cho nó tan chảy ra, khi ăn thì cực kì ngon nước lê ngọt, thịt lê trắng nõn, dẻo dạ, hương vị thì khỏi phải nói

Trong mùa đông dùng để tiếp khách cũng rất tốt, hay để cho nhà mình làm đồ ăn vặt, hiện tại mọi người đều đang sống theo kiểu tự cung tự cấp, tháng ngày trôi qua coi như cũng không tệ

Còn hạt dẻ trong núi thì khỏi phải bàn cãi nữa, là thứ có thể dùng trong bữa ăn chính

Bây giờ nhà nào mà không có đủ lương thực thì lấy hạt dẻ say ra ăn chung với bột ngô ăn vào vô cùng ngon ngọt

Ai cũng không ngốc, nhà bản thân có rừng sao không biết tận dụng

Còn cả táo gai dại hái về nhà trung qua nước nóng, vắt khô lấy hạt bên trong sau đó đem đi phơi năng, đến mùa đông lấy ra làm đồ ân vặt cũng rất đẹp

Vì vậy sau khi vụ mùa bận rộn đi qua mọi người trong nhà đang rảnh rỗi liền lên núi hái hoa quả

Cho nên việc Xảo Liên cứ liên tục đi lên núi cũng không khiến người khác có gì thấy không ổn hay nghi ngờ , nhà ai cũng thế lo đi làm việc của mình ai đâu mà hơi sức nhìn chằm chằm người khác

Vì vậy ba mẹ con Xảo Liên ngày nào cũng lên rừng hái quà và trở về với một cái sọt đầy ấp đồ, hai đứa bé còn nhỏ nhưng cũng không than mệt

Mẹ con ba người giống như sóc đang dữ trữ đồ ăn vào đợt đông vậy, lần lượt chuyển đủ loại đồ ăn về nhà

Với việc không ngừng bận rộn như vậy điểm tích luỹ trong hệ thống của Xảo Liên cũng tăng theo cáp số nhân, trong vòng chưa đến nữa tháng điểm đã tăng từ 10.000 lên hơn 20.000 kém chút là có thể lên 30.000 ngàn điểm

Xảo Liên nhìn số điểm này không khỏi vui vẻ, chỉ cần cố gắng thêm một chút liền có thể cầm được phần thưởng thăng cấp, thật tốt

Đương nhiên cuộc sông bận rộn nhú vậy khiến Xảo Liên không có thời gian đi ra ngoài dạo chơi, cô gần như không hề biết bất cứ chuyện gì đang xảy ra ở Thạch Gia Câu

“ Cháu dâu có ở nhà không??”

Buổi trưa hôm nay Xảo Liên cùng bọn trẻ mới vừa về đến nhà, còn chưa kịp thổi lửa nấu cơm thì đã nghe thấy có tiếng gọi mình ở bên ngoài

Xảo Liên liếc mắt ra ngoài thấy có hai người phụ nữ khoảng bốn mươi đến năm mươi tuổi đang đứng trước cổng nhà, trên mặt nở nụ cười tươi nhìn vào sân

Xảo Liên không nhận ra hai người kia là ai nhưng nếu người ta đã đến cô cũng không thể để người ta đứng ở ngoài nói chuyện như thế được

Vì vậy Xảo Liên vội vàng đi ra cửa chào hỏi: “ Hai thím là tới tìm cháu sao? Không biết đây là có chuyện gì?”

———

Ps: Ở đây tôi xin nói một chút rằng phiên bản đầu tiên của NDT mệnh giá khá lớn nhưng mà do tình hình chiến tranh biến động của thời đại nữa nên nhìn 50.000 đồng ( 5 vạn tệ) là con số lớn nhưng thật ra nó cũng chỉ tương đương với tờ 5 đồng của bản NDT thứ hai mà thôi. Việc này có liên quan đến lịch sử nếu các bạn hứng thú có thể tìm hiểu những năm 1950 của thời đại này diễn ra như thế nào, nên là các bạn đừng cho là tác giả đang phóng đại lên làm cho số tiền thời đó quá lớn nhé cảm ơn nhiều