Chương 43

Sau khi Lý Kim Phượng ăn xong, Lý Ái Cúc và Lý Ái Lan mới thức dậy.

Hôm qua hai chị em bị đánh đến trong da bóc thịt nên đã ghi thù việc này lên người Lý Kim Phượng, vừa mới buổi sáng đã trợn mắt lên nhìn Lý Kim Phượng, còn nói những lời khó nghe.

Còn Lý Kim Phượng thì phớt lờ hai tên hề đó, đi thẳng đến nhà bà nội Trương.

Lúc cô đến thì Trương Tiểu Bảo còn chưa ra ngoài làm việc nhưng đã chuẩn bị ra ngoài. Nhìn thấy Lý Kim Phượng, Trương Tiểu Bảo hưng phấn ngọt ngào kêu lên: "Chị Kim Phượng, sao chị lại tới đây?"

"Chị tới nhìn bà nội của em, bà nội của em thế nào rồi?" Lý Kim Phượng hỏi.

“Đã khá nhiều rồi, còn nói muốn gặp chị. Chị Kim Phượng, đi, em dẫn chị đi gặp bà nội.” Trương Tiểu Bảo lôi kéo ống tay áo Lý Kim Phượng cao hứng đi vào phòng.

Khi Lý Kim Phượng vào nhà, bà nội Trương đang may quần áo ở đó, bà đang vá một chiếc áo rách đầy lông, dùng nhiều loại vải vụn vá lại, còn có thể mặc được mấy năm.

Vừa nhìn thấy Lý Kim Phượng, bà ấy lập tức buông đồ đang cầm xuống, đi tới trước mặt cô: “Kim Phượng nha đầu, cháu đến rồi.”

Hốc mắt bà nội Trương có chút hồng.

Kém một chút nữa là bà lão này đã chết rồi. Bát cháo kê, quả trứng gà, cộng thêm với nửa chiếc bánh hấp đó đã cứu được mạng bà lão này.

Bà ấy chết cũng không sao, đáng tiếc tiểu bảo của bà ấy còn nhỏ như vậy, sau này ở một mình sao có thể tốt được?

"Bà Trương, bà thấy khỏe hơn chưa?" Lý Kim Phượng hỏi.

“Tốt hơn nhiều rồi, nha đầu Kim Phượng, cảm ơn cháu!” Thái độ của bà Trương rất ôn hòa.

Đột nhiên như nghĩ đến điều gì, bà ấy nhìn cháu trai Trương Tiểu Bảo nói, "Không phải cháu nói muốn đi làm sớm sao? Sao cháu còn chưa đi?"



Trương Tiểu Bảo lập tức lấy lại tinh thần chuẩn bị co giò bỏ chạy.

"Chị Kim Phượng, chị không đi sao?" Trương Tiểu Bảo dò hỏi.

"Ông của chị xin cho chị nghỉ nên mấy ngày nay chị không đi."

Nghe vậy, Trương Tiểu Bảo thất vọng cúi đầu, nếu Lý Kim Phượng không đi thì hắn sẽ không lấy được nông cụ. Nếu không có nông cụ, công việc của hắn sẽ không tốt bằng những người khác và hắn sẽ nhận được ít công điểm hơn.

"Tiểu Bảo, em có muốn làm công việc khác không? Mấy ngày trước chị được phân nhiệm vụ giao nông cụ là do đội trưởng thấy chị bị thương ở trán nên giao cho chị công việc đó. Chờ đến khi trán chị lành lại, chị sẽ không làm công việc này nữa."

Lý Kim Phượng không chắc là mình có thể thuyết phục mọi người trong tổ sản xuất đối xử bình đẳng với Trương Tiểu Bảo được hay không.

Dù sao thành phần của Trương gia đều ở đây, chưa kể đến cô, cho dù đội trưởng Triệu Trung Hành cũng không dám đảm bảo người trong tổ sản xuất sẽ đối xử bình đẳng với Trương gia.

Bây giờ tất cả những gì cô có thể làm là giảm thiểu tổn thất xuống mức thấp nhất.

"Cắt lúa là có công điểm cao nhất." Trương Tiểu Bảo nhỏ giọng nói một câu.

Hắn mới mười tuổi, điểm công mà trẻ con làm nhìn chung không cao, đến cuối cùng một hai điểm công cũng không đủ ăn.

Huống chi nhà hắn cũng đã không còn lương thực để no bụng.

Lý Kim Phượng làm sao mà không biết cắt lúa có công điểm cao, vì điều này mà một số người phải ra đồng mà không có dụng cụ làm nông.

“Tiểu Bảo, chúng ta làm việc không nhất thiết phải chọn công điểm cao nhất, em có thể chọn công việc phù hợp nhất với mình, có thể đến gặp đội trưởng xin việc chăn gia súc, sau đó cắt cỏ cho hết trâu trong làng. Khi chăn trâu có thể cắt cỏ cho trâu ăn no trước, sau đó lấy cỏ mà mình cắt được để lên lưng trâu, điều này không chỉ giúp tiết kiệm sức lực mà còn kết hợp hai công việc này lại với nhau thì công điểm nhất định sẽ không thấp hơn đập lúa đâu.” Lý Kim Phượng kiên nhẫn giúp Trương Tiểu Bảo phân tích.