Chương 15: Vì tôi là vợ anh ấy

Những lời của Lý Thúy nói làm Tô Vũ Ninh có chút không vui, cô đẩy cửa đi vào:

“Tôi là vợ anh ấy, vì sao anh ấy lại không thể trông cậy vào tôi? Về mặt tình cảm hay pháp luật, thì tôi sẽ là người có trách nhiệm với anh ấy, không cần cô phải lo lắng. ”

“Cô…” Lý Thuý chưa bao giờ bị người khác mắng như thế này trước đây, cô ta có chút nói không nên lời: “Cô… Cô không phải là đang đi gặp Chu Chỉ Thanh sao?”

“Đôi mắt nào của cô nhìn thấy tôi đi tìm Chu Chỉ Thanh hả?”

Tô Vũ Ninh vào bếp rót ra hai bát nước, một bát đưa cho Tiêu Mặc Hàn, bát còn lại cho Tiết Nhị Cẩu, người vừa bước vào sau cô.

Tiết Nhị Cẩu nhận lấy cái bát: “Chị dâu vào trong thôn tìm thợ mộc làm nạng cho anh Hàn, không phải đi tìm Chu Chỉ Thanh.”

“Chị dâu tôi nói rằng chân anh Hàn muốn mau khỏi, thì anh ấy không thể nằm mãi trên giường được. Anh Hàn phải thường xuyên đứng dậy đi lại, để phục hồi chức năng. Nhưng hiện tại anh ấy không thể tự mình tập đi được, cần có một đôi nạng để hỗ trợ.“

Tiết Nhị Cẩu uống nước xong, đưa lại cái bát cho Tô Vũ Ninh: "Chị dâu, phục hồi chức năng là gì?"

“Anh có thể hiểu là để cho đôi chân một lần nữa thích nghi với quá trình đi hoặc đứng, sau chuỗi ngày dài không hoạt động.” Nhìn thấy Tiêu Mặc Hàn cũng uống xong nước, Tô Vận Ninh với tay lấy bát.

Tiêu Mặc Hàn đưa bát cho cô: "Cảm ơn."

“Không có chi, ai bảo tôi là vợ của anh chứ.” Cô quay lại liếc Lý Thuý một cái, vốn dĩ cô nói lời này là để chọc tức Lý Thúy, nhưng không ngờ rằng Tiêu Mặc Hàn lại đỏ mặt.

Tiết Nhị Cẩu ở một bên cười nói: "Đúng vậy, Hàn ca, anh sao lại khách sáo như vậy? Chị dâu quan tâm anh chẳng phải là chuyện bình thường sao?”

Tô Vũ Ninh từ trong bếp đi ra, nhìn thấy vẻ mặt có chút không được tự nhiên của Tiêu Mặc Hàn. Cô mới vô thức nhận ra, vừa rồi cô nói cái gì vậy?

Nhưng người đàn ông này cũng quá ngây thơ đi chứ, mới có một câu nói như vậy mà cũng ngượng ngùng?

So với những tay chơi lắm lời ở thời đại kia, thì người đàn ông này quá ngây thơ đi, rất hiếm nha!

Tô Vũ Ninh cười mỉn, gọi Tiết Nhị Cẩu: "Anh Tiết, tôi có thể nhờ anh một việc được không?"

“Chị dâu muốn làm cái gì sao?”

“Ở nhà anh có cần câu không?” Tô Vũ Ninh muốn đi câu cá.

Tiết Nhị Cẩu gãi đầu: "Nhà em không có, không những nhà em không có, mà trong thôn e rằng cũng không có nhà ai có cần câu cả"

Thời buổi này ở chỗ bọn họ ăn còn không no, làm gì có tâm trạng mà ra sông câu cá.

“Vậy đi thôi, chúng ta làm một cái.”

Tiết Nhị Cẩu đi theo Tô Vũ Ninh ra ngoài, trên đường đi quay lại nhìn Lý Thuý một cái: "Cô muốn ở lại đây một mình với Tiêu đại ca sao?“

Lời nói này cũng đủ nhục nhã đi.

Dù Lý Thuý có mặt dày đến đâu, cô ta cũng không dám ở lại đây lâu hơn.

Sau khi Lý Thúy rời đi, Tô Vũ Ninh quay lại sân:

"Anh có thể tập đi thử cái này trước. Nếu chiều cao không phù hợp, tôi sẽ tìm thợ mộc làm lại cho anh. Tôi để nước ở đây, khi nào thấy khát thì uống nhé. Ánh nắng mặt trời tương đối tốt với tình trạng hiện tại của anh.

“Tôi đi một lúc rồi trở lại.”

Cô đặt chiếc nạng bên cạnh Tiêu Mặc Hàn, vẫy tay chào anh rồi kéo Tiết Nhị Cẩu đi.

Tiết Nhị Cẩu vừa từ trên trấn chuyển về, đáng lẽ hôm nay phải đi làm. Nhưng Tô Vũ Ninh lại không biết chuyện này, chỉ đến khi đi ngang qua bờ ruộng, có người gọi Nhị Cẩu Tử, cô mới nhận ra hắn còn có việc phải làm.

Tô Vũ Ninh cũng không thể mặt dày mà chậm trễ Tiết Nhị Cẩu được nữa, sau khi làm xong cần câu, cô liền bảo anh ấy đi làm việc của mình.

Cô đi ra sông, bắt vài con giun đất bắt đầu câu cá.

Sông này khá sâu, cô cũng không biết ở đây cá hay không. Nhân lúc rảnh rỗi cô muốn thử một chút, nhưng không ngờ đến trưa cô đã câu được ba con cá rồi.

Hai con cá chép to béo và một con cá diếc nhỏ.

Đừng hỏi tại sao Tô Vũ Ninh biết tên mấy loại cá này, vì cô ấy rất thích ăn cá, canh cá nấu chua, cá hấp xì dầu cay, cá nướng... Chỉ nghĩ đến thôi cũng đã chảy nước miếng rồi.

Lúc trở về, cô buộc con cá bằng rơm, trải một ít cỏ vào giỏ rồi ném cá vào, rồi lại phủ lên trên một lớp cỏ nữa.

Đi ngang qua nhà họ Tiết, cô bước vào.

Nhà họ Tiết có ba người, em gái của Tiết Nhị Cẩu mới có mười mấy tuổi, mẹ anh ấy đã ngoài 60 rồi, bố thì đã qua đời hai năm trước. Tiết Nhị Cẩu thì đang đi làm, còn em gái thì đi học, nên bây giờ ở trong nhà chắc chỉ có mẹ Tiết.

“Thím Tiết có nhà không?”

“Là nha đầu Tô gia sao, mau vào đi.” Thím Tiết mời cô vào nhà.

Cô lấy con cá ra khỏi giỏ: "Cháu vừa mới câu được mấy con cá, vẫn còn sống. Để nó vào chậu nước chắc sống được hai ngày đấy ạ.”

Cô bỏ con cá vào chậu rồi múc nước vào: “Sáng nay cháu đã làm chậm trễ công việc của anh Tiết, cũng không có gì nhiều để biếu, cho nên con cá này là quà cảm ơn ạ.”