Chương 5

Bữa trưa hôm nay vẫn thịnh soạn như cũ, có canh gà và đùi gà, còn có thêm một bát bánh canh.

"Em mau ăn đi!"

Doãn Như Nam ăn không nhiều, vỗn dĩ sức ăn của cô cũng không lớn, nên cũng không ăn được bao nhiêu, chỗ đồ ăn còn lại đều phải nhờ Lý Tế Hoằng ăn hộ.

Khi Lý Tế Hoằng bưng bát đũa đi ra, thì Sở Thuý Hoa cầm cái chày cán bột đuổi theo.

"Mày là quỷ đói chết mà đầu thai à? Cái đó là cho vợ mày, sao mày lại ăn hả? Mày có biết những thứ này khó kiếm lắm không? Mày không để cho vợ mày ăn ư? Kẻ háu ăn này, tao đánh chết mày!”

Lý Tế Hoằng ôm đầu bỏ chạy.

"Mẹ nghe con nói đã, vợ con ăn không hết, cô ấy doạ rằng nếu con không ăn thì ngày mai cô ấy không ăn cơm nữa, cho nên con mới ăn nốt chỗ thức ăn còn thừa. Con đã lớn như vậy rồi, sao mẹ vẫn còn đánh con chứ?"

Lý Tế Hoằng vừa chạy vừa gào lên!

"Tôi đánh anh là sai sao? Tôi đánh chết anh vì cái tội háu ăn. Ai mà biết anh có ăn đồ thừa hay không, hay là anh lại ngồi ăn từ đầu tới cuối hả? Có nghĩ tới trong thời gian ở cữ này, vợ anh cần ăn để bồi bổ không hả, đã lớn như vậy sao mà còn ngu ngốc thế chứ? Hôm nay tao phải đánh chết mày, cái đồ háu ăn này.”

Doãn Như Nam nghe thấy Sở Thuý Hoa đang mắng chửi Lý Tế Hoằng ở bên ngoài, thì vô cùng lo lắng, liền chạy đến bên cửa sổ.

"Mẹ! Mẹ! Đừng đánh, đừng đánh nữa, là con bắt Lý Tế Hoằng ăn đấy, đừng đánh nữa mẹ à, anh ấy sẽ bị thương mất.”

Vừa nói cô vừa định mở chốt cửa số.

Sở Thuý Hoa thấy vậy, liền vội vàng ngăn cô lại.

"Đừng mở! Đừng mở! Con không thể tiếp xúc với gió trong thời gian ở cữ được. Mau lên giường nằm đi!”

Sở Thuý Hoa vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy Doãn Như Nam đang chuẩn bị mở cửa sổ, thời tiết bây giờ vẫn còn hơi lạnh, nếu để bị dính gió, e rằng sẽ bị bệnh mất.

"Vậy mẹ đừng đánh Lý Tế Hoằng nữa!”

Doãn Như Nam lo lắng nói.

"Không đánh! Không đánh nữa! Con mau trở về giường đi, nhanh lên!”

Doãn Như Nam vừa mới leo lên giường, thì Sở Thuý Hoa đã mang theo gậy cời lửa đi vào, nhìn thấy Doãn Như Nam đang nằm rụt cổ trong chăn trên giường, thì lửa giận lại bùng lên.

"Con bé này con làm sao thế hả? Không phải đã bảo con đừng tự ý ra ngoài sao? Kể cả mở cửa sổ cũng không được, lỡ bị cảm lạnh thì làm sao? Tên nhóc kia da dày thịt béo, đánh một cái cũng như không, con đau lòng nó làm cái gì?”

Sở Thuý Hoa oán trách nói.

"Mẹ ơi! Là con đã bắt anh ấy phải ăn đấy ạ. Bây giờ đang là mùa vụ, làm việc trên núi rất mệt mỏi, con chỉ muốn anh ấy ăn nhiều một chút thôi.”

Doãn Như Nam nói.

Bây giờ đang là lúc gieo giống, những chàng trai trẻ như Lý Tế Hoắng phải làm việc hết năng suất.

"Mệt sao, con thật sự cho rằng nó là người làm việc tốt sao? Tên nhóc đó làm việc không chăm chỉ như con nghĩ đâu, sau này con không cần phải nhường nó ăn, liền một mình ăn hết cho mẹ.”

Sở Thuý Hoa nói xong liền đi ra ngoài nấu ăn.

Lý Tế Hoằng cơm nước xong thì quay lại phòng, đem nước thùng nướ© ŧıểυ ở trong phòng đem đi đổ.

"Anh không chê bẩn sao?"

Doãn Như Nam ngượng ngùng nhìn Lý Tế Hoằng, mấy ngày nay thùng nướ© ŧıểυ đều là do anh ấy dọn dẹp, Doãn Như Nam cảm thấy hơi xấu hổ.

"Chê cái gì chứ, em là vợ của anh mà!"

Lý Tế Hoằng thẳng thắn nói.

Thật ra có chuyện anh không muốn nhắc lại, khi cô mới sinh con xong, đại tiện chưa tự chủ lại được, khi đó dọn dẹp còn khó hơn bây giờ nhiều. Cho nên việc như vậy anh cũng không chê, thì một thùng nướ© ŧıểυ có là gì chứ. Vợ sinh con cho anh, đi một vòng quỷ môn quan, anh có quyền gì mà khinh thường cô, chăm sóc cô là trách nhiệm của người chồng.

Doãn Như Nam vô cùng cảm động.

Thật ra đây là lần đầu tiên cô được quan tâm như vậy, cô nhớ có lần mình bị sốt gần 40 độ, vì sốt ở trường nên cô đã bị co giật, sau đó được người nhà đón về, lúc ấy mẹ mắng cô rất nhiều rồi mới đưa đi trạm y tế khám. Bác sĩ ở đó bảo rằng cơn sốt này kéo dài khá lâu, ở trạm y tế không đủ trang bị y tế để trị. Khuyên mẹ cô nên đưa cô tới bệnh viện, nhưng bà ta mếu máo nói rằng mình không có tiền.

Vì vậy bà ta không chịu đưa cô đi bênh viện, mà để cô tiêm một mũi ở trạm y tế, rồi vội vàng đi làm luôn. Sau khi tiêm xong cô bị chảy máu, may mắn có một bác gái đi ngang qua phát hiện ra, lúc đó cô vừa tủi thân vừa hoảng sợ đi bộ về nhà.

Lúc ấy trời đã tối, cô hoảng sợ trở về nhà, nhìn thấy cảnh gia đình sáu người bọn họ ngồi quây quần ăn cơm, cười nói, cứ như là…

Coi cô như không khí vậy.

Cô chưa bao giờ nghĩ đến sẽ có một ngày, mình được chăm sóc chu đáo như thế này…

Nhìn thấy Doãn Như Nam hai mắt đỏ hoe, Lý Tế Hoằng vội vàng bước tới rồi lau nước mắt cho cô bằng đôi bàn tay thô ráp của mình.

"Đừng khóc. Mẹ nói em không nên khóc trong thời gian ở cữ, nếu không sẽ bị đau mắt đó.”

Doãn Như Nam gật đầu.

"Em rất vui, chưa từng có ai đối xử tốt với em như vậy, không có việc gì đâu…”

Lý Tế Hoằng gật đầu.

"Từ bây giở trở về sau, em có nhà họ Lý che chở, cả nhà chúng ta sẽ đối xử tốt với em, cho nên đừng khóc nữa nhé!"

Doãn Như Nam mỉm cười gật đầu.

Lý Tế Hoằng đi ra ngoài bế Lý Phó Nghệ vào phòng, người đàn ông còn trẻ khỏe nên trực tiếp ôm con gái lên ngực, rồi chui vào trong chăn đánh một giấc.

Sau khi Doãn Như Nam tỉnh dậy, hai đứa trẻ đã được đưa ra ngoài, Doãn Như Nam bất giác mỉm cười, nhìn ra bên ngoài cô liền thấy dễ chịu.

Vậy là cô đã thật sự được sống lại, bây giờ cô nhất định phải trân trọng cuộc sống này.

Sẽ không bao giờ làm những điều ngu ngốc nữa!

Buổi tối, sau khi Lý Tế Hoằng tắm rửa sạch sẽ xong, anh liền chui vào nằm bên cạnh Doãn Như Nam, hai đứa nhỏ nằm ngủ ở giữa. Riêng Lý Phó Nghệ thì nằm trong vòng tay của Lý Tế Hoằng, đứa nhỏ này từng bị cho là không thể sống được, khi mới sinh ra tiếng khóc yếu như mèo con kêu, ấy vậy mà bây giờ cơ thể cô bé đã ổn hơn nhiều rồi.

Một phần cũng là do nhà họ Lý thương con thương cháu, bọn họ còn chuẩn bị cả sữa dê cho cô bé ăn. Vì thân thể cô bé khi mới sinh không được tốt, nên họ luôn ôm cô bé ủ ấm trong ngực mỗi ngày vì sợ cô bé lạnh.

Phải biết rằng ở thời đại này, có rất nhiều gia đình coi trọng con trai hơn con gái. Nhiều nhà không thích con gái, cho nên nếu đứa trẻ đó đang thoi thóp sắp chết, thì họ sẽ để cho nó tự sinh tự diệt. Chỉ có nhà họ Lý này, bất kể là trai hay gái, bọn đều thương như nhau, sẽ cố hết sức mình để cứu đứa bé. Cho nên hiện tại chỉ cần ủ ấm cho Lý Phó Nghệ, để bù đắp những khuyết điểm bẩm sinh của cô bé một thời gian là được.

Ở thời đại này, người ta chưa biết đến l*иg ấp, nên trẻ sơ sinh sẽ được mọi người trong gia đình ôm vào trong ngực, ủ ấm bằng nhiệt độ của con người.

Thiết nghĩ chỉ cần không để cô bé bị nhiễm lạnh, thì sẽ ổn thôi.

Doãn Như Nam đã ngủ cả ngày rồi, nên bây giờ cô cũng không cảm thấy buồn ngủ lắm.

Cô đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lý Phó Nghệ.

Bàn tay của cô bé gầy nhỏ và không có thịt, không giống như bàn tay nhỏ nhắn mũm mĩm của Lý Phó Hành. Hai đứa trẻ sinh ra mới được có mười ngày, mà Lý Phó Hành có vẻ mũm mĩm hơn. Lý Phó Nghệ thì gầy nhỏ, da dẻ cũng nhăn nheo hơn, không trắng trẻo như Tiểu Hành.

"Tiểu Nghệ, con phải lớn lên thật tốt và khỏe mạnh nhé!"

Nhớ đến kiếp trước, khi Lý Phó Nghệ lớn hơn một chút bộ dạng vẫn có chút gầy yếu, cô bé còn hay bị ốm vặt, nghĩ đến đây Doãn Như Nam liền cảm thấy đau lòng.

Sau này, vào lúc Doãn Như Nam sắp chết, cô đã nhìn thấy bộ dạng của Lý Phó Nghệ lúc đó, trông cô bé không khác gì một cô gái khoẻ mạnh bình thường. Nhưng khi đó cô sắp chết, cô không biết con gái mình có khỏe mạnh hay không. Nhưng thực ra đứa nhỏ này ở trong làng thoạt nhìn như một cô gái khoẻ mạnh bình thường, nhưng cứ hai ba ngày nó lại bị bệnh một lần, sắc mặt lúc nào cũng xanh xao.

"Bà xã đừng lo lắng! Tiểu Nghệ sẽ không sao đâu!"

Lý Tế Hoằng an ủi cô.

Doãn Như Nam gật đầu.

"Ừm! Rồi sẽ ổn thôi, em sẽ chăm sóc cho con thật tốt!"