Chương 1: Xuyên Về

“Tô Tình, trong lòng tôi chỉ có Tuyết Kiều.

Chúng ta kết hôn lâu như vậy mà tôi vẫn không chạm vào cô, chẳng nhẽ cô còn không rõ à?

Ba tôi đã không còn nên tôi cũng không muốn làm quá tuyệt tình, cô đồng ý ly hôn với tôi thì tôi sẽ cho cô 500 đồng coi như bồi thường!”

Ôi, đầu đau quá...

Tô Tình mở to mắt, nhìn xà nhà thấp bé và ngọn đèn điện đang treo trên trần, một cảm giác quen thuộc không tên tràn vào lòng.

Đây là nhà cũ của gia đình nhà họ Triệu...

Bên cạnh, Triệu Thanh Xuyên vẫn đang lải nhải: “Cô cũng biết, hiện tại tôi là giáo viên trung học ở huyện, đã khác với trước kia rồi, hai ta không phải cùng một loại người...”

Câu nói tiếp theo, cô không nghe được chữ nào.

Trước mắt là Triệu Thanh Xuyên hơn hai mươi tuổi, tràn đầy khí phách, không hề thấy dấu vết của năm tháng để lại.

Cô chậm rãi vươn tay, bàn tay trắng nõn mềm mại, không có một vết chai hay nứt nẻ nào.

Nước mắt không kìm được tuôn ra.

Đã từng, cô không ngừng mơ tưởng, nếu có thể trở lại năm 1982, nếu cô đồng ý ly hôn với Triệu Thanh Xuyên thì cuộc đời của cô có khác không.

Đời trước, dù sống dù chết thì cô vẫn không chịu ly hôn, thậm chí còn nghĩ đến việc tự sát để uy hϊếp anh ta.

Không ngờ vừa mở mắt, cô lại trở về ngày này.

“Tô Tình, cô đừng khóc, nhà chúng tôi nuôi cô ba năm, cô không thể lấy oán trả ơn được.”

Nhìn cô khóc nước mắt giàn giụa, Triệu Thanh Xuyên tưởng rằng Tô Tình không muốn ly hôn.

Trong lòng anh ta cũng bực bội: “Được rồi, tôi đi ra ngoài, cô tự ngẫm lại đi, nghĩ kỹ rồi tìm tôi.”

Chờ anh ta đi rồi, Tô Tình ngồi dậy, khóc lớn tiếng.

Thật tốt, cô thật sự đã trở lại.

“Dì nhỏ…”

Nghe tiếng gọi khẽ, Tô Tình hoàn hồn, thấy hai thân hình nhỏ nép mình ở cửa.

“Hoan Hoan, Điềm Điềm, lại đây…”

Nghe thấy mệnh lệnh, hai đứa bé nơm nớp lo sợ mà đẩy cửa bước vào.

Tô Hoan giơ tay lau nước mắt cho cô, bản thân cũng muốn khóc: “Dì nhỏ…”

Tiếng gọi này làm Tô Tình càng không kiềm chế được, ôm chặt Tô Hoan và Tô Điềm, nước mắt trào ra không ngừng, như muốn khóc hết cả một đời oan ức.

Đời trước, cô đã có lỗi với hai đứa nhỏ này.

Vì chuyện ly hôn với Triệu Thanh Xuyên, Tô Tình giận chó đánh mèo, cho rằng là do hai đứa nhỏ kéo cô thụt lùi.

Tô Hoan hiểu chuyện, luôn rất cẩn thận.

Thậm chí khi Tô Điềm phát sốt thì cũng không dám gọi cô, đến khi cô biết thì Điềm Điềm đã không còn.

Sau đó Hoan Hoan cũng bỏ đi theo một đám người lạ, không bao giờ trở về nữa.

Người ta nói đó là bọn buôn người.