Chương 1: Sống lại

Thành phố đầy sương mù và không khí lạnh ở Cao Biên khiến cho Elsie có chút mệt mỏi. Lần thứ 2 cô đến đây chỉ một mình, không còn cô nhóc kia nữa. Thành phố này đã chứng kiến ngày họ đến bên nhau, trong một chuyến du lịch. Thế nhưng tất cả đã trôi vào dĩ vãng, sự cố máy bay ngày hôm đó là cơn địa chấn toàn cầu khiến hơn ba trăm người vùi vào lòng biển, mang theo cả người cô yêu và trái tim cô.

Elsie mệt mỏi ngồi vào ghế đá bên cạnh một khách sạn, đưa tay với lấy một vài làn khói nho nhỏ từ hơi thở của cô.

"Cô gái xinh đẹp, mua chút quà lưu niệm về tặng người thân đi."

Cô mỉm cười, không hiểu ngôn ngữ của người bán hàng. Cô là người nước Nam Việt, còn đây là thành phố của một nước ở Bắc Á. Người phiên dịch của cô sớm đã chạy về khách sạn chui vào trong căn phòng ấm áp rồi. Cô đứng dậy, đi thêm vài vòng nữa rồi lại trở về, ý định lôi kéo cái tên kia uống một vài ly rượu nếp làm ấm bụng. Vừa định bước vào sảnh lại thấy một bóng dáng quen thuộc bước ngang qua, cô giật thót mình trong lòng có chút thảng thốt.

"Châu Di?"

Cô vội chạy theo, bước chân dồn dập giống như nhịp tim trong l*иg ngực.

"Châu Di! Có phải là em không? Có phải là em vẫn còn bên chị? Có phải em đang trừng phạt chị ngày đó đã không ngăn em lại không?"

Tìm kiếm cả con đường vẫn không hề nhìn thấy lại bóng dáng đó. Elsie suy sụp nhìn xung quanh, cứ như hi vọng sẽ phát giác ra manh mối gì, kết quả bên kia đường xuất hiện một bóng người, trên tay đang đong đưa chiếc túi Chanel màu hồng được đặt làm riêng, do chính tay cô tự mình thiết kế, chiếc túi mà cô đã tặng cho Châu Di nửa năm trước. Lúc đó Châu Di còn tặng ngược lại cho cô một viên ngọc cổ gia truyền, gọi là Đá Lửa, Elsie rất thích nên đã đem ra tiệm kim hoàn nhờ làm một thành một sợi dây chuyền đeo vào ngực, ban đêm còn có thể phát sáng.

Elsie rối rắm phóng qua đường, tiếng còi xe đã bị tiếng lòng che lấp: "Không được để mất cô ấy, không được để cô ấy đi lần nữa!"

Và rồi, kết cục tựa như đã định sẵn, cô nằm lăn ra giữa đường, máu chảy xuống nhòe đôi mắt đang nhìn trân trân về phía bên kia. Hình ảnh quen thuộc mờ dần, trước khi nhắm mắt lại, cô chỉ kịp nhìn thấy một nụ cười đầy ẩn ý, gương mặt người đó khảm sâu vào tâm trí, khắc lên tim cô một vết thương đau đớn. Cô ngất lịm dưới sự hoảng hốt của mọi người. Người tài xế muốn khóc thầm mắng tục một câu: "Mẹ nó, muốn tự tử thì nhảy lầu nhảy cầu, lao đầu vào xe tao làm cái quái gì! Con điên!"

Trong đầu Elsie vang lên một giọng nói khẩn thiết giống như kêu cứu.

"Đừng đánh con, tha cho con, van xin cha!"

Là giọng của một cô gái, thậm chí Elsie còn tưởng tượng ra được hình ảnh một người đàn ông lớn tuổi, trên tay mang một bình rượu hồ lô chệch choạng bước tới, hắn không thể đi theo đường thẳng, men rượu điều khiển chân hắn hướng theo đường dích dắc. Elsie có cảm giác như hắn đang bước đến trước mặt mình, vung đôi tay thô kệch lên nện vào người cô từng cái đau điếng. Sau đó dường như cô bị một người phụ nữ kéo lên xe, cô chống trả nhưng họ vẫn không buông tha, cô đau đớn, tuyệt vọng đưa tay đem bình độc dược đã chuẩn bị sẵn trút cạn vào miệng, khóe môi mỉm cười.

Elsie dần mở mắt ra, đầu như muốn nổ tung, tay chân cứng nhắc cử động, bên tai đã nghe tiếng bước chân.

"Tiểu cô nương, mau ngồi dậy ăn cháo."

Một giọng nói nhu mì vang lên, tuy là mang theo chút lam lũ nhưng cũng không che được khí chất sắc sảo vốn có. Elsie nhìn xung quanh, phát hiện mình đang nằm trong một cái thùng, giống kiểu xe ngựa thời phong kiến. Cô giật mình. Cô còn nhớ rõ chính là nhìn thấy Châu Di bèn chạy theo, sau đó bị xe tông. Làm thế nào lại ở trong thùng như vậy? Chẳng lẽ cô bị bắt cóc? Lúc này Elsie lại sực nhớ, tiếng vừa rồi chính là tiếng địa phương, rất giống với tiếng người Mộc Nhĩ sống ở khu vực giáp Đại Cổ, lẽ nào cô từ Bắc Á lại bị bán sang phương Nam?

Elsie rướn người, cố gắng ngồi vậy, phát hiện thì ra thân thể tuy là có chút bầm dập nhưng không hề có vết thương hở.

Một bàn tay vén màn che lên, để lộ ý tứ nhẫn nại:

"Nguyễn Tĩnh cô nương, cô nên ăn chút cháo, chúng ta còn một quãng nữa mới đến nơi, cẩn thận dưỡng sức."

"Bác là ai, còn biết tên của cháu? Tại sao cháu ở đây? Đây là chỗ nào?"

Nguyễn Tĩnh là cái tên đã lâu lắm nàng không muốn nhắc đến bởi vì mỗi lần nghe nó được gọi lên, lòng nàng lại đau xót.

Người phụ nữ trung niên có gương mặt khắc khổ, nhìn nàng một cách kỳ lạ, đưa tay sờ trán Nguyễn Tĩnh, lo lắng nói:

"Ngươi sốt đến hồ đồ rồi hay sao? Đến Tam nương mà cũng không nhận ra. Nguyễn Tĩnh cô nương, tuy bây giờ ngươi chịu nhiều uất ức, nhưng đợi đến kinh thành, vào Miêu Hoa Lâu sẽ không còn nữa, sẽ không ai ức hϊếp ngươi."

Nguyễn Tĩnh nhìn Tam nương mơ mơ màng màng… chẳng lẽ dân tộc Đại Cổ vẫn chưa thoát được chế độ phong kiến?

"Bác gái... à không, Tam nương, người cho cháu biết đây là nơi nào vậy?"

"Chúng ta hiện tại đang nghỉ chân bên ngoài thành Đại Hoa, nếu không có vấn đề gì thì sáng ngày mai có thể đến Miêu Hoa Lâu."

Thành Đại Hoa, cái tên này Nguyễn Tĩnh chưa bao giờ nghe nhắc đến, lại còn Miêu Hoa lâu, trong lòng nàng thêm một phần mù mịt.

"Nơi này rất nổi tiếng sao?"

Tam nương mỉm cười.

"Đây chính là kinh thành của Nước Thiêng ta, đương nhiên nổi tiếng. Ta thấy ngươi sau khi bị lão Ô đánh một trận đến ngơ ra, không sao, đừng lo lắng, ngày mai cuộc đời ngươi sẽ lập tức thay đổi."

Nói xong tam nương thả màn che thúc giục tên phu xe chạy nhanh một chút, không quên dặn dò nàng:

"Ngươi nên ăn một ít cháo, có sức mới có thể tiếp tục sống!"

Nói xong thì im lặng, chỉ còn lại tiếng bánh xe và đất đá va chạm.

Nàng bần thần một lúc, đây là cái thể loại gì vậy. Rõ ràng nàng vừa đến Bắc Á một ngày, sau đó vì đuổi theo Châu Di mà chạy đến bên đường, rõ ràng bị xe hơi đυ.ng văng xuống lòng đường, rõ ràng máu chảy lênh láng khắp nơi. Như thế nào lại đến một nơi kỳ lạ như vậy, còn có một bác gái ngoài bốn mươi tuổi kêu mình là cô nương nữa.

Nhưng sau đó Nguyễn Tĩnh lấy lại bình tĩnh. Nàng vén cửa sổ ngắm nhìn sự vật quanh đường, phát hiện cây cối đều rất nguyên thủy, đường đi bùn đất hoang sơ, chưa hề có hệ thống dây điện ngoằn ngoèo rối mắt.

Khoảng nửa ngày thì chiếc xe dừng lại, lúc này trời cũng dần tối.

Hai người tiến vào trong một quán nhỏ, Tam nương gọi người mang đến chút thức ăn.

"Tối nay chúng ta sẽ ngủ lại đây. Có thể đến nơi sớm hơn dự định. Ngươi nhớ kĩ tắm rửa sạch sẽ, mặc bộ quần áo ta giao cho ngươi. Ấn tượng đầu tiên phải thật tốt đẹp."

Tam nương dúi cho Nguyễn Tĩnh một cái gói nhỏ. Chính là quần áo của nàng.

Giờ phút này Nguyễn Tĩnh đã ngờ ngợ ra. Nàng có thể đã bị đưa đến một nơi nào đó, cách biệt với thế giới hiện tại. Giống như là một xã hội phong kiến của Phương Nam. Nàng không biết bị đưa đến đây bằng cách nào, đây là đâu. Chỉ có thể tùy cơ ứng biến.

"Tam nương."

"Ngươi có gì muốn nói sao?"

"Nước Thiêng là thuộc châu lục nào, ta chưa từng nghe qua, có phải là một bộ phận của Đại Cổ hay không?"

Tam nương ngẩn người.

"Ngươi thật lạ, cả nước mình mà cũng không biết. Nước Thiêng chúng ta đừng nói là một bộ phận của nơi nào, ngay cả nước Tần ở bên kia còn không sánh được. Ngươi nói năng cẩn thận, coi chừng mất mạng như chơi."

Không đợi Nguyễn Tĩnh phản ứng, tam nương đã xoay người đi vào phòng theo hướng dẫn của tiểu nhị.

Nước Tần sao? Nghĩa là...

Nàng thẫn thờ ngồi trong phòng, hơi nước ấm nóng tỏa ra khắp căn phòng nhỏ.

"Sao lại bé như vậy? Rõ ràng mình đã gần ba mươi, tại sao ngực và mông giống như còn trong giai đoạn phát triển?"

Nguyễn Tĩnh ngắm nghía thân thể mình rồi cười khổ, sau đó nàng tìm một chiếc gương đồng cũ trong phòng, giật mình một cái làm rơi xuống đất.

Bên ngoài nghe tiếng động liền hỏi:

"Cô nương! Có chuyện gì vậy? Ta có thể giúp gì không?"

"Không có gì, ta sơ ý làm vỡ đồ, tự mình dọn dẹp được rồi, không cần phiền ngươi."

"Được, nếu có gì cần cô nương cứ phân phó."

Nói xong thì tiếng bước chân cũng chậm rãi vang lên, càng lúc càng xa.

Rõ ràng là đã gần ba mươi nhưng thân thể và nét mặt lại trở về thời điểm nàng hai mươi tuổi, thật khiến người ta hoảng sợ một phen. Nguyễn Tĩnh không biết tiếp theo nên làm gì. Nàng là người rất lạc quan, nghĩ ngợi một chút sau đó trèo lên giường đánh một giấc. Mặc kệ thế nào, phải ngủ trước đã.

Sáng sớm hôm sau hai người tiếp tục lộ trình đã định sẵn.

"Tam nương, lão Ô gì đó không đi cùng chúng ta sao."

Tam nương nhìn nàng kinh ngạc không thôi.

"Hắn đã bán ngươi cho người ta thì theo ngươi làm gì nữa, chẳng phải ngươi chán ghét hắn hay sao, hôm nay lại tự nhiên nhắc đến?"

"Ta... có chút cảm khái."

Tam nương gật đầu đồng tình.

"Cũng phải, có người cha độc ác như vậy, sớm thoát đi mới là đúng. Ngươi cũng quên đi, sở dĩ hắn như vậy cũng đều do mẹ của ngươi gây nên. Sau này không gặp hắn nữa cũng đừng hận hắn."

Nàng mơ hồ gật đầu. Lão Ô đó, có phải là cái tên trong lúc thập tử nhất sinh nàng mơ màng thấy? Vậy người uống bình thuốc độc kia chẳng phải là Nguyễn Tĩnh của nơi này sao, ta chiếm lấy thân thể nàng, vậy phải chăng nàng đã chết?

Một lát sau đã đến cổng thành, sầm uất và nhộn nhịp là ấn tượng đầu tiên của Nguyễn Tĩnh. Nàng nhớ lại cảnh tượng trong những bộ phim truyền hình, cảm thấy vô cùng giống, thậm chí hiện tại còn sinh động hơn.

Nguyễn Tĩnh đăm chiêu. Nàng không phải bị bắt cóc. Chỉ có hai khả năng, hoặc là nàng đã bằng một cách nào đó xuyên về lịch sử, trở về một thời đại trong quá khứ nơi mà kiếp trước của nàng sinh sống. Hoặc là nàng đến một thế giới tồn tại song song với hiện tại, chưa bao giờ được biết đến, và có thể ở nơi nàng từng sống đã không còn Elsie nữa, nàng đã chết. Nàng biết nàng cần phải bình tĩnh, bởi vì đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, phải dựa vào chính mình mà sống. Đương nhiên một tổng tài như nàng sẽ không dễ dàng bị bóp chết. Nghĩ vậy Nguyễn Tĩnh có thêm dũng khí. Mặc kệ như thế nào bổn cô nương đây sẽ nghênh tiếp! Đến đây!