Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Trọng Sinh Tiểu Ớt Cay Thập Niên 90

Chương 45: Đừng Có Lên Giường Của Ta

« Chương TrướcChương Tiếp »
Editor: Na

Nhưng nói thật thì, trong tận đáy lòng anh, lại rất muốn ở gần cạnh bên cô, muốn hiểu rõ cô hơn.

Nhưng anh, làm sao có đủ tư cách?

Lâm Mẫn ngồi trên giường, thấy tay đẩy xe lăn của anh dừng lại rồi cũng không động đậy, miệng cô cong lên, giả bộ hung dữ uy hϊếp anh, “Dù sao thì anh tự mình nghĩ cho rõ ràng, hôm nay nếu như anh ra khỏi cái cửa này, sau này đừng bao giờ lên cái giường này nữa.”

Hôm nay ra khỏi cái cửa này, sau này đừng bao giờ lên giường này nữa……….

Lời nói này, lực sát thương thực sự quá lớn.

Cơ thể Cố Cảnh Xuyên chợt như đông cứng lại.

Tay đẩy xe lăn tại sao lại không thể động đậy được nữa.

Lâm Mẫn nói xong, cũng không thèm để ý đến anh nữa, tự mình cởϊ áσ khoác ngoài, chui vào trong chăn bông, tấm chăn bông có bông hoa mẫu đơn đỏ rất to phủ kín đầu cô, cô bắt đầu ngủ.

Kiếp trước, vào giờ này cuộc sống về đêm của mọi người mới vừa bắt đầu, nhưng cô tái sinh đến thời đại này, sản phẩm điện tử gì cũng đều không có, bên ngoài thì tối đen như mực, chỉ có thể nằm mà ngủ thôi.

Trong phòng chính có một cái ti vi đen trắng, nhưng cha mẹ chồng ở trong phòng chính, cô cũng ngại vào giờ này còn ngồi ở trong phòng bọn họ mà xem ti vi, đương nhiên cô cũng không có hứng thú gì với việc xem ti vi cả.

Còn không hứng thú bằng việc cô cùng Cố Cảnh Xuyên thưởng thứ vẻ đẹp thời hoàng kim của anh ấy.



Lâm Mẫn mặc dù trùm kín chăn rồi, nhưng lại không hề cảm thấy buồn ngủ.

Cô lặng lẽ vểnh tai lên lắng nghe động tĩnh của Cố Cảnh Xuyên, xem anh ấy mở cửa ra ngoài rồi hay là quay lại lên giường.

Thực ra cô có chút khẩn trương.

Nếu Cố Cảnh Xuyên không lên giường, không phải là cô quá mất mặt rồi sao?

Nhưng nếu như anh lên giường, hai người nằm cùng nhau, liệu có ngại lắm không?

Lâm Mẫn động não suy nghĩ, nghĩ ra đủ loại ý tưởng.

Tuy nhiên, người ngồi trên xe lăn vẫn đang dưới đất không hề phát ra bất cứ tiếng động nào cả, không nghe thấy tiếng mở cửa, lại càng không cảm nhận được động tĩnh anh lên giường.

Lâm Mẫn nhịn không được thò đầu ra khỏi chăn, muốn xem anh đang làm gì.

Kết quả cô vừa mới thò đầu ra ngoài, ánh mắt liền bị rơi vào đôi mắt sâu thăm thẳm đó.

Nhất thời……

Bốn mắt nhìn nhau.

Lâm Mẫn không ngờ được anh lại đang nhìn chằm chằm mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »