Chương 44: Còn Nửa Cái Mạng

Lưu Tuyết Nhiên không bị thương trúng chỗ hiểm, tuy nhiên mất máu khá nhiều. Cô ta phải trong phòng phẫu thuật 8 tiếng đồng hồ để mổ gấp viên đạn ở sau lưng ra.

Hôm qua nghe tin chấn động này Tô Thanh Anh cũng rất bất ngờ. Không ngờ đến Sơ Dương lại to gan lớn mật dùng súng bắn người như thế.

Đúng thật cô muốn bọn chúng hướng chú ý về phía Lưu Tuyết Nhiên, để lấy được sự tín nhiệm của Sơ Dương và Sơ Tĩnh Gia vì đã hợp tác giúp đỡ bắt cóc người được cho là “người quan trọng” trong lòng Tô Cảnh Thần. Nhưng cô không ngờ đến mọi chuyện lại ra nông nỗi này, Sơ Dương… ông ta muốn bắn chết Tô Cảnh Thần.

Chuyện Lưu Tuyết Nhiên bị thương đương nhiên cô không hề cảm thấy tội lỗi. Đáng đời cô ta lắm, lòng dạ cô ta vô cùng tàn độc, giữ lại trên đời ngày nào thì cũng sẽ có mưu tính ác độc lên người cô. Nhưng chỉ có cô biết rõ vì cô đã trải qua một kiếp người, còn Tô Cảnh Thần làm sao hiểu được đây? Lưu Tuyết Nhiên là người mà hắn nợ cả tính mạng của ba mẹ cô ta, cô không thể loại bỏ cô ta, nếu không hắn và cô sẽ xảy ra xung đột.

Càng nghĩ, Tô Thanh Anh càng thấy rắc rối.

“Anh cả, xin lỗi, em không nên bày ra trò này, hại anh xém chút mất mạng, hại Lưu Tuyết Nhiên ra nông nỗi này. Anh muốn phạt em thế nào em cũng cam lòng hết!”

Tô Cảnh Thần trong có vẻ khá mệt mỏi, đêm qua tới giờ hắn không ngủ, chuyện của Lưu Tuyết Nhiên khiến hắn không thể chợp mắt được. Nghe giọng nói êm tai của cô thì nhàn nhạt bảo:

“Anh không trách em, chuyện này xảy ra không ai lường trước được. Em về phòng bệnh nghỉ ngơi đi!”

Thấy thái độ lạnh nhạt này, Tô Thanh Anh mím môi, đi đến đặt tay lên vai hắn.

“Anh… anh mệt rồi, hay là anh đi nghỉ trước đi, em trông cô ta cho. Em hứa em không làm gì cô ta hết. Cô ta đỡ đạn cho anh chính là ân nhân của anh, em sẽ không làm điều xằng bậy đâu.”

“Anh bảo em về nghỉ đi, ở đây anh lo được!”

Thấy hắn kiên quyết như thế, cô cũng không nói gì thêm mà rời đi. Trong lòng hắn, Lưu Tuyết Nhiên quan trọng đến thế sao? Quan trọng bằng cô không nhỉ?

Sự tin tưởng và khẳng định từ ban đầu trọng sinh của cô về tình cảm Tô Cảnh Thần dành cho mình đã lung lay.

Sang tuần mới, Tô Thanh Anh cuối cùng cũng được xuất viện, Tô Cảnh Thần bận chuyện thỏa thuận hợp tác mở trung tâm du lịch trong thành phố với tập đoàn Newcastle nên không có thời gian đến đón cô, trách nhiệm này đã được gia cho Nam Trì, trợ thủ đắc lực của Tô Cảnh Thần giống như Lục Hách.

Tô Thanh Anh vừa nghe cái tên này thì lờ mờ tìm lại ký ức, hình như trong ấn tượng của cô, tên Nam Trì này không ưa mình cho lắm. Không ngờ được thái độ ghét bỏ đó anh ta không hề che giấu mà thể hiện rõ ra mặt.

Vừa mới đưa cô ra xe, Nam Trì đã cau mày lớn tiếng:

“Còn đứng đó nhìn cái gì, chờ tôi mở cửa cho cô à?”

Tô Thanh Anh không ngờ đến tên này lại dùng thái độ như thế nói chuyện với mình. Máu trong người cô bắt đầu sôi lên. Không để mình bị yếu thế, cô dùng thái độ khinh thường đáp trả.

“Chú ý lời nói của anh đi, cẩn thận tôi mách với anh tôi đuổi anh đi đó!”

Nam Trì cười nhạt, khinh thường.

“Cô nghĩ chỉ câu nói của cô là đủ đuổi tôi đi à? Nói cho cô biết, tôi không giống với Lục Hách

lúc nào cũng nể cái danh em gái của ông chủ mà cúi đầu trước cô đâu!”

Ở nước ngoài anh ta đã nghe không ít chuyện xấu của cô gây ra cho Tô Cảnh Thần, vậy mà anh ta chẳng hiểu tại sao Tô Cảnh Thần vẫn luôn giữ cô ta bên mình, Nam Trì cho rằng có lẽ là vì ba của Tô Cảnh Thần yêu thương cô con gái này nhất, cho nên hắn mới giữ Tô Thanh Anh cho đến nay.

Cô thở ra một hơi mệt mỏi chẳng muốn đôi co nhiều lời, chỉ để lại một câu rồi bỏ lên xe.

“Dù anh không muốn cúi đầu cũng phải bắt buộc cúi thôi. Việc hôm nay đến đón tôi chính là một điển hình!”

Nhìn nụ cười đắc ý của cô, Nam Trì cáu gắt mở mạnh cửa xe ngồi vào ghế lái rồi đóng mạnh cửa lại khiến Tô Thanh Anh giật mình.

“Cô dùng mọi thủ đoạn hãm hại Lưu Tuyết Nhiên như thế, bây giờ cô ấy đã mất nửa cái mạng đúng như ý cô rồi đấy! Cho tôi hỏi Tô tiểu thư, cô đã thỏa lòng dạ độc ác của mình chưa?”

Đến giờ Tô Thanh Anh đã hiểu ra rồi, thì ra Nam Trì ghét cô đến thế là vì Lưu Tuyết Nhiên. Cô thật khâm phục cô ta, với cái nét diễn bạch liên hoa đó đúng là đàn ông nào cũng phải quỳ gối trước cô ta.

“Sao cô Tô không trả lời? Tôi nói đúng ý cô quá nên chột dạ đúng không?”

“Ngậm miệng của anh lại!”

Tô Thanh Anh chán ghét lên giọng chặn miệng anh ta. Đúng là cô không nói thì càng làm tới. Chỉ là một tên làm việc dưới trướng bên cạnh Tô Cảnh Thần mà dám lên mặt với cô như thế, xem ra những ngày sau này chẳng dễ dàng gì. Anh ta bên cạnh Tô Cảnh Thần thế nào cũng rót những lời nói xấu cô vào tai hắn để hắn ghét cô cho xem.

Tô Thanh Anh cố tình cười ra tiếng khiến Nam Trì chau mày nhìn qua kính chiếu hậu, thấy vẻ mặt buồn cười của Tô Thanh Anh mà khó hiểu.

“Từ ban đầu đến giờ tôi không hiểu vì sao anh lại có thái độ này với tôi, à thì ra là vậy!”

Giọng nói của cô bắt đầu mang ý chế giễu.

“Anh thích Lưu Tuyết Nhiên sao? Tôi thấy hai người cũng hợp đó chứ, tôi nguyện lòng tác thành cho các người. Xin anh đây hãy giữ lấy cô ta cho thật kỹ vào đừng để cô ta cứ bám riết lấy anh trai của tôi mãi như thế!”

“Cô nói xằng nói bậy gì vậy? Tô tổng và cô Lưu chính là một đôi trời định. Cô đừng ở đó nói nhăn nói cuội lôi tôi vào. Tôi nói cho cô biết đừng hòng giở trò với Lưu tiểu thư nữa, nếu cô còn dám ra tay với cô ấy, tôi sẽ không nương tay với cô đâu.”

Quả nhiên, Tô Thanh Anh đã nói trúng tim đen của Nam Trì, anh ta liền lớn tiếng chối bỏ. Cô cười phá lên chọc tức Nam Trì.

“Anh thử động vào tôi xem, xem anh trai tôi có phế tay anh không?”

“Ảo tưởng!”

Nam Trì liền đạp mạnh chân ga vọt xe đi, anh ta chạy bất ngờ như thế, Tô Thanh Anh không có chuẩn bị cả người đảo về trước xém chút ngã lăn xuống ghế, một cú chấn động như thế làm đầu cô đang trong quá trình hồi phục bị động đến đau nhức lên.

Tô Thanh Anh tròn mắt trừng người ngồi ghế lái phía trước mặt. Anh ta chính là cố tình báo thù cô đây mà.

“Nam Trì… tên khốn kiếp! Tôi đang còn bị thương, nếu tôi có mệnh hệ gì Tô Cảnh Thần sẽ gϊếŧ chết anh!”

Dùng Tô Cảnh Thần uy hϊếp đến Nam Trì, anh ta vẫn không dừng lại, phóng xe như điên. Cho đến khi về được đến biệt thự Tô gia, Tô Thanh Anh cảm thấy mình hình như chỉ còn nửa cái mạng.