Chương 46: Tỉnh Lại

Cả tháng nay Tô Thanh Anh cảm thấy cuộc sống thật yên bình, cô ở nhà tĩnh dưỡng đã hồi phục sức khỏe rất tốt. Càng nói cả tháng này được mọi người xung quanh nuông chiều, chỉ việc ăn uống rồi ngủ nghỉ, cô đã cảm thấy mình tăng ít nhất thêm hai cân, nghi ngờ quả không sai, cô nhờ Trân Nhi đem một cái cân đến cho mình, kết quả tăng tận ba cân. Tô Thanh Anh thầm khóc trong lòng. Không được! Nếu cô cứ tăng cân mất kiểm soát như vậy, có khi nào Tô Cảnh Thần không thèm thích cô nữa không?

Tô Thanh Anh bắt đầu quyết tâm bật dậy, tìm một bộ đồ thể thao mới toanh đã mua từ rất lâu mà chưa có dịp mặc, bắt đầu thay đồ rồi chạy vào phòng tập thể hình của Tô Cảnh Thần.

Khi hắn về đến nhà, vào phòng Tô Thanh Anh mà chẳng thấy cô đâu khó hiểu hỏi Trân Nhi thì biết cô bỗng dưng hứng thú mà chạy vào phòng tập của mình.

Bước vào phòng tập, Tô Cảnh Thần liền thấy bóng dáng nhỏ nhắn đang chạy trên máy chạy bộ. Tô Thanh Anh mặc một bộ đồ thể thao bó sát, tôn lên đường cong cơ thể tỉ lệ rất đẹp. Tuy cả tháng nay cô chỉ ăn với ngủ, ngay cả hắn cũng nhận ra cô trông mũm mĩm hơn một chút nhưng phải công nhận cô vẫn rất đẹp. Hắn bỗng nhiên thấy khô khan cổ họng, bất giác nuốt nước bọt quay sang chỗ khác.

Không lâu sau Tô Thanh Anh nhận ra hình như trong phòng tập thể hình có gì đó không đúng liền quay lại nhìn, thấy Tô Cảnh Thần đứng đó, cô liền tắt máy chạy bộ, chạy một mạch đến chỗ anh, tròn mắt hỏi:

“Anh về rồi à? Vào đây từ khi nào thế?”

Cô gái trước mắt hắn vì tập thể hình mà mồ hôi nhễ nhại, làm ướt cả tóc mai dính sát trên mặt, nhìn xuống một chút thì thấy xương quai xanh của cô có vài giọt mồ hôi rơi xuống, càng tăng thêm nét quyến rũ chết người. Cần cổ Tô Cảnh Thần nóng ran, lại quay sang chỗ khác làm Tô Thanh Anh khó hiểu.

“Anh cả, sao không trả lời em?”

Với ánh mắt ngây thơ đó, Tô Cảnh Thần càng cảm thấy có lỗi với cô vì suy nghĩ lệch lạc của mình, liền cố gắng xua đi, hắng giọng một cái.

“Sức khoẻ em đã tốt chưa mà tập cái này?”

Cô mỉm cười, tự tin đáp:

“Phải nói là em rất khoẻ là đằng khác, không tin anh và em thi nâng tạ đi!”

Trán Tô Thanh Anh bỗng dưng nhói lên, biết Tô Cảnh Thần lại cốc đầu mình mà nổi nóng trừng mắt, hắn liền nói lời ngăn chặn tiếng mắng sắp thốt ra của cô.

“Là em nói đã bình phục rồi nên đừng có lấy lý do đau đầu mà uy hϊếp anh!”

Không ngờ được Tô Cảnh Thần còn hiểu cả lời trước khi cô mở miệng nói, Tô Thanh Anh bất chợt không nói nên lời, cuối cùng ỉu xìu ngã vào vai hắn làm nũng. Khóe miệng Tô Cảnh Thần nhịn không được cong lên, vừa định xoa đầu cô thì điện thoại trong túi áo hắn vang lên, là số của Lục Hách.

“Tô tổng, cô Lưu tỉnh lại rồi!”

Đang tựa trên vai Tô Cảnh Thần nên Tô Thanh Anh nghe rõ lời Lục Hách nói trong điện thoại, tinh thần thoải mái mấy hôm nay bỗng chốc tan đi mất.

Đúng thật cuộc đời không thể nào cứ mãi nhàn hạ mà. Lưu Tuyết Nhiên bỗng dưng tỉnh lại thế nào cũng lấy lý do cứu Tô Cảnh Thần mà bám dai như đỉa cho xem.

Hắn tắt điện thoại, khó xử nhìn Tô Thanh Anh, đoán chừng cô đã nghe thấy. Chẳng thấy cô có biểu cảm gì mà rời khỏi vai hắn, cất lời:

“Em cùng anh đến bệnh viện.”



Khi Tô Cảnh Thần và Tô Thanh Anh đến phòng bệnh của Lưu Tuyết Nhiên, chỉ thấy cô ta nằm yên trên giường mở mắt lờ đờ, bên cạnh là bác sĩ đang kiểm tra sức khỏe cho cô ta. Sau đó bác sĩ báo cáo tình hình của Lưu Tuyết Nhiên rằng đã ổn, bồi bổ đầy đủ tầm hai ba ngày thì có thể xuất viện. Tuy nhiên vẫn nên chú ý nghỉ ngơi điều độ, một khoảng thời gian khá lâu mới có thể bình phục hoàn toàn.

Bác sĩ đi khỏi phòng bệnh, Tô Cảnh Thần nhàn nhạt nhìn đến khuôn mặt trắng bệch của Lưu Tuyết Nhiên.

“Có còn cảm thấy khó chịu không?”

Cô ta nhìn Tô Cảnh Thần một cái rồi đảo mắt nhìn Tô Thanh Anh đứng cạnh, biểu cảm phờ phạc trước sau như một, lắc đầu.

“Em vẫn ổn! Cảm ơn anh vẫn còn nhớ đến mà thăm em!”

Tô Cảnh Thần gật đầu.

“Ổn thì tốt rồi!”

Tô Thanh Anh cau mày nghi hoặc. Trái với những gì cô nghĩ trước đó là Lưu Tuyết Nhiên sẽ khóc lóc ầm ĩ đòi Tô Cảnh Thần phải bù đắp cho mình vì đã cứu hắn, không ngờ đến cô ta vậy mà chẳng càn quấy chút nào, ngược lại xem ra còn rất hiểu chuyện. Cô càng không ngờ đến lời nói tiếp theo của cô ta.

“Sau mọi chuyện em đã thông suốt rồi, sau khi hồi phục sức khỏe em sẽ qua Pháp định cư. Những việc trước đây em đã làm thành thật xin lỗi…”

Lưu Tuyết Nhiên nhìn sang phía Tô Thanh Anh, hai mắt bắt đầu đỏ lên.

“Thanh Anh, xin lỗi cô! Tôi biết tôi đã làm những chuyện không thể chấp nhận được với cô. Cũng là vì tôi ganh tị với cô chuyện anh Thần quan tâm đến cô hơn tôi thôi. Thành thật khi nghĩ lại tôi lại không thể nào chấp nhận được việc làm vô đạo đức của mình. Chuyện đỡ đạn này… anh Thần, coi như đây là quả báo của em đi, em xứng đáng bị như thế!”

Nước mắt của Lưu Tuyết Nhiên rơi như mưa khiến Thanh Anh bắt đầu thảng thốt. Cô ta lại muốn giở trò gì đây? Cô quay sang nhìn Tô Cảnh Thần nghĩ ngợi nếu là hắn thì bản thân cũng sẽ tin cô ta. Bởi với dáng vẻ yếu đuối không sức sống của Lưu Tuyết Nhiên hiện tại, nếu cô mà nói lời nào kích động đến cô ta thì cô chính là kẻ phản diện.

“Thôi được rồi, cô ngừng khóc lóc giúp tôi, ai không biết lại hiểu lầm chúng tôi ức hϊếp cô không chừng.”

Quả nhiên vừa dứt câu đã có người đến. Nhìn thấy Lưu Tuyết Nhiên nước mắt giàn giụa nằm trên giường, môi cô ta trắng bệch chẳng chút sức sống nào. Nam Trì liền đi đến bên cô ta, nóng nảy cao giọng với Tô Thanh Anh:

“Cô hại cô ấy ra nông nổi này chưa đủ à, muốn cô ấy chết cô mới thỏa lòng sao?”

Tô Cảnh Thần dùng ánh mắt sắc bén nhìn Nam Trì.

“Những gì tôi nhắc nhở cậu đã quên rồi?”

“Nhưng mà Tô tổng…”

“Không phải đâu Nam Trì, anh hiểu lầm rồi, là tôi sai…”

“Tuyết Nhiên, tôi biết cô quá hiền lành nên bị cô ta ức hϊếp, tôi về rồi sẽ bảo vệ cô, không để tiểu nhân làm hại cô nữa!”

Lời nói đã quá rõ ràng quăng cho Tô Thanh Anh cái danh “kẻ tiểu nhân lòng dạ ác độc” khiến cô thầm cười trong lòng. Quả nhiên bạch liên hoa vẫn lợi hại nhất, dù cho cô ta có gây ra bao nhiêu chuyện động trời thì vẫn là một cô gái vô tội bị người khác ức hϊếp, lấy đi tất cả lòng thương cảm của đàn ông.

“Nam Trì, có phải cậu chê việc tôi giao cho cậu ít quá không?”

Hơn ai hết Nam Trì hiểu rõ ý tứ của Tô Cảnh Thần, càng căm hận Tô Thanh Anh, chẳng biết cô đã dùng thủ đoạn gì mà để hắn một mực bảo vệ cô như thế. Ngay cả Lưu Tuyết Nhiên, người mất ba mẹ vì hắn, đỡ đạn giúp hắn, hắn cũng chẳng nói lấy một câu bảo vệ nào mà toàn ra mặt cho Tô Thanh Anh.

“Tôi sẽ về làm việc ngay!”

Khi đi ngang qua Tô Thanh Anh, anh ta còn không quên quăng cho cô một cái liếc mắt cảnh cáo. Tô Thanh Anh lắc đầu ngán ngẩm, không muốn cứ ở đây xem bạch liên hoa diễn nữa nên kéo Tô Cảnh Thần ra khỏi bệnh viện.