Chương 15: Anh Có Thấy Ghê Tởm Hay Không?

Hứa Trầm Đình không thèm liếc nhìn anh ta, mà đi lướt qua người anh ta luôn.

Nụ cười của Quý Thịnh không khỏi dập tắt, gương mặt anh ta hiện lên vẻ khó tin được, như thể có gì đó tuột khỏi tay anh ta, thoát khỏi sự kiểm soát của anh ta.

Không thể nào!

Quý Thịnh vội vàng quay đầu nắm lấy cổ tay Hứa Trầm Đình, không để cho cậu đi, anh ta tiếp tục duy trì tính cách dịu dàng si tình của mình: “Sao em không nhận cuộc gọi anh, khiến anh phải lo lắng lâu đến vậy.”

“Buông tay.”

Hứa Trầm Đình giật cổ tay mình lại, vẻ chán ghét trong mắt chẳng che giấu chút nào, giọng điệu lạnh như băng.

“Hay là em đã làm chuyện có lỗi với anh mà không dám nói?”

Quý Thịnh chưa buông tay, anh ta lại giữ lấy cổ tay của Hứa Trầm Đình chặt hơn, đánh đòn phủ đầu chất vấn nói.

Ánh mắt của Hứa Trầm Đình lạnh lùng, lập tức quăng Quý Thịnh vào tường, tóm lấy bàn tay đang nắm cổ tay cậu, dùng cùi chỏ khóa chặt họng anh ta: “Tại sao tôi lại không nghe điện thoại của anh, trong lòng còn không hiểu rõ hay sao mà còn hỏi ngược lại tôi?”

“Em.”

Quý Thịnh không ngờ kẻ vốn nhát gan sợ rắc rối như Hứa Trầm Đình lại bất chợt ra tay.

Trước đây anh ta không bận tâm lắm, Hứa Trầm Đỉnh chỉ cao 1m8, ngoại hình cân đối, lại rất có lực, cậu có thể đẩy anh ta vào tường, khiến anh ta không thể nhúc nhích.

Vẻ mặt của Quý Thịnh hơi khó coi.

Sau khi ầm ĩ như vậy, có rất nhiều người quây ở hành lang xem náo nhiệt, thậm chí còn có người lôi điện thoại ra quay video.

Quý Thịnh chưa từng cảm thấy bất lực như giờ phút này, gương mặt anh ta tối sầm, trầm giọng cảnh cáo Hứa Trầm Đình: “Hứa Trầm Đình, em mau thả anh ra.”

“Lúc tôi bảo anh buông tay, tại sao anh không buông ra?”

Mặt mày Hứa Trầm Đình thâm thúy lạnh lẽo, cậu cắn môi cười lạnh trào phúng: “Khi anh khiến người khác gian khổ, sao anh không nghĩ đến lúc mình cũng gặp gian khổ như thế đi.”

Quý Thịnh nhất thời nghẹn lời.

“Hôm nay tôi nói rõ, đề nghị chia tay của anh, tôi đồng ý, từ bây giờ chúng ta chính thức chia tay.”

Cậu thực sự cảm ơn vì Quý Thịnh đã kêu gọi khán giả đến xem, nếu không cậu chỉ được nói lời ấy với một mình Quý Thịnh mà thôi, nếu anh ta còn ngu ngốc tưởng cậu muốn chơi lạt mềm buộc chặt, thì có khi anh ta còn nghĩ rằng mình cực kỳ hấp dẫn.

“Trời ạ, chia tay sao?”

“Mới bên nhau không được bao lâu mà?”

“Quý Thịnh theo đuổi Hứa Trầm Đình ba năm, vừa ở cạnh nhau đã đề nghị chia tay, đó là thao tác gì đây?”

Mấy cậu nam sinh đôi khi rất kỳ lạ, bằng không đã không đứng đây chờ Hứa Trầm Đình tận nửa ngày trời với Quý Thịnh.

“Bây giờ nhìn lại, anh lại giả vờ không biết gì, giả vờ lo lắng cho tôi sao? Anh có thấy ghê tởm hay không?”

Dường như Hứa Trầm Đình đang nói đến thứ gì đó khiến người ta ghê tởm, lông mày nhíu lại, ngay cả bầu không khí cũng chất đầy sự ghét bỏ của Hứa Trầm Đình đối với Quý Thịnh.

Chuyện bây giờ đã hoàn toàn vượt khỏi dự đoán của Quý Thịnh, anh ta vốn dĩ cho rằng Hứa Trầm Đình chỉ giận dỗi mà thôi, anh ta không ngờ rằng Hứa Trầm Đình lại nói chuyện chia tay của bọn họ trước mặt mọi người.

Lại còn nói cụ thể rằng anh ta đề nghị chia tay, vậy chẳng phải là cậu đang muốn khiến mọi người nghĩ rằng anh ta lừa dối Hứa Trầm Đình sao.

Trước đây anh ta không nhận ra Hứa Trầm Đình có tâm cơ sâu đến vậy.

Nếu cậu đã bất nhân, thì đừng trách anh ta bất nghĩa.

“Anh đã đề nghị chia tay, nhưng đó là vì em đã ngủ với một gã đàn ông chỉ vì tiền, anh thật sự không ngờ em là người hạ tiện như vậy, hóa ra anh đã nhìn lầm rồi.”

Quý Thịnh nhận lấy hậu quả của chuyện chia tay ấy, nhưng anh ta không thể để Hứa Trầm Đình yên ổn được, giọng điệu anh ta vừa tức giận vừa thất vọng: “Ban đầu anh không định nói, nhưng không ngờ kẻ ác độc như em lại tố cáo anh trước.”

Tiếng chỉ trỏ của Quý Thịnh vừa nãy giống như cỏ trên tường, người ta nói gì thì là cái đó, bây giờ lại bắt đầu chỉ trỏ Hứa Trầm Đình.

Ánh mắt nhìn về phía Hứa Trầm Đình cũng đầy mỉa mai và khinh thường.