Chương 17: Hứa Trầm Đình điên rồi!

“Bốp.”

Ngay khi bị đống ảnh đập vào mặt, Quý Thịnh trở nên ngây ngốc, lỗ tai ong ong, đồng cử bất chợt co chặt.

Đột nhiên trong giây phút ấy, như thể cả thế giới đang yên lặng, không thể nghe thấy người khác nói gì, cặp mắt của Quý Thịnh gắt gao nhìn chằm chằm vào đống ảnh đó, không khỏi hoảng loạn vì khó có thể tin được.

Anh ta nghĩ rằng Hứa Trầm Đình chỉ lừa anh ta thôi, không ngờ rằng cậu thực sự lôi một xấp ảnh chụp từ trong túi ra, ném lên mặt anh ta.

Từng bức ảnh bay xuống mặt đất, rõ ràng trên bức ảnh là anh với Hứa Thừa Phong ăn tối tại nhà hàng Starry Sky tối qua, hai người đang cụng ly trò chuyện thân mật với nhau, rồi bọn họ cùng nhau lên xe để rời đi.

Tấm ảnh đó.

Hô hấp của Quý Thịnh cực kỳ gấp gáp, cặp mắt nhuốm màu đỏ tươi, ánh mắt nhìn về phía Hứa Trầm Đình như nhìn thấy quỷ.

Tại sao trong tay Hứa Trầm Đình lại có bức ảnh đấy?

Rốt cuộc đêm qua cậu đã làm gì?

Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Quý Thịnh, Hứa Trầm Đình cười lạnh một tiếng, sợ rồi sao? Cơn ác mộng của anh đã trở lại.

“Chúng ta đã chia tay, sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, nếu không tôi sợ mình sẽ muốn đánh anh mất.”

Hứa Trầm ĐÌnh lạnh lùng vứt mấy câu này rồi đi qua từ bên cạnh Quý Thịnh.

“Chờ một chút, em phải nghe anh giải thích, anh….”

Quý Thịnh định duỗi tay đè bả vai của Hứa Trầm Đình lại theo bản năng, không cho cậu đi, nhưng lời còn chưa nói xong đã bị cắt ngang.

Chỉ thấy Hứa Trầm Đình trở tay ấn lên vai của anh ta, lao về phía sau và đá vào phân của Quý Thịnh, eo bụng dùng sức, lập tức quăng người ngã xuống đất.

Khi cơ thể đang trong không khí, tâm trí Quý Thịnh trở nên trống rỗng.

Phần sau lưng bị đập mạnh xuống đất, Quý Thịnh đau đớn tới nỗi dữ tợn mặt mày, ánh mắt mờ mịt khó tin được.

Hứa Trầm Đình ngồi xổm xuống thưởng thức giờ phút thảm hại này của Quý Thịnh, chính anh ta đã lái xe đâm cậu với Phó Bạc Quân, khiến hai chân Phó Bạc Quân….

Vừa nhớ đến cảnh tượng ấy, ngọn lửa giận trong lòng không thể áp xuống được nữa, gân xanh trên bàn tay đang nắm chặt của Hứa Trầm Đình nổi lên, cậu đấm thẳng vào mặt của Quý Thịnh.

Vốn dĩ chỉ nghĩ cặp đôi nhỏ này muốn cãi nhau rồi chia tay thôi, nhưng chưa ai dự đoán được cậu sẽ ra tay nữa.

Bạn học vây quanh xem hơi sửng sốt, nhanh chóng phản ứng lại đi can ngăn, vừa mới xông lên, Hứa Trầm Đình đã dừng tay, khiến bọn họ đứng ở bên cạnh cũng thấy xấu hổ, như thể đột nhiên không biết làm gì.

“Hứa Trầm Đình, cậu điên rồi sao?” Quý Thịnh được người khác đỡ ngồi dậy, lấy tay quẹt mũi, trên tay dính máu, không khỏi phẫn nộ chửi mả lên.

“Tôi điên rồi, ai ép tôi điên, chẳng lẽ anh không biết sao?”

Hứa Trầm Đình đứng lên, lạnh lùng nhìn Quý Thịnh một thân chật vật, giương môi cười.

Gương mặt tinh xảo, nụ cười xinh đẹp khiến khiến người ta phải lạnh sống lưng, sau đó cơ thể Quý Thịnh bất giác rụt lại.

Làm thế nào để một người thoát thân được mà không bị tổn thương một sợi lông tóc nào.

“Anh dám còn ý đồ nữa sao, anh cứ thử xem, tôi càng có mưu kế điên rồ hơn.”

Hứa Trầm Đình rũ mắt, tay trái nắm lấy cánh tay phải, hoạt động khớp cổ tay của tay phải, nói không chút để ý.

Những đốt ngón tay ửng đỏ nhắc nhở những chuyện vừa xảy ra.

Hứa Trầm Đình ngước mắt, cặp mắt hắc diệu thạch lạnh lùng sâu thẳm như ẩn chứa một màn đêm đen lạnh lẽo nồng đậm sự nguy hiểm.

Cậu cười, cậu lại cười.

“Nếu anh gây sự với tôi nữa, dù có chết thì tôi cũng phải kéo anh xuống địa ngục cùng.”

Khi Hứa Trầm Đình mỉm cười, nói ra những lời như vậy, nó giống như một cơn ác mộng in sâu vào tâm trí của Quý Thịnh, cuối cùng chỉ còn một câu:

Hứa Trầm Đình điên rồi!

Quý Thịnh mới vừa được người ta đỡ đứng dậy.

Hứa Trầm Đình thu lại nụ cười, trầm giọng nói một câu: “Cút!”

Cơ thể Quý Thịnh lập tức cứng đờ, không nói một lời, anh ta đá văng bó hoa rồi khập khiễng bước chân rời đi.

Hứa Trầm Đình nhìn lướt qua đám bạn học đứng ở hành lang xem nào nhiệt, bọn họ lập tức tản ra như chim chóc, nhanh chóng trở về ký túc xá của mình.

“A.”

Hứa Trầm Đình cười khẽ, tâm trạng cực kỳ thoải mái.

Thật ra làm một người điên cũng tốt.

Ngoại trừ Phó Bạc Quân, thì cậu không còn gì để mất nữa.

Nhưng, nếu ai dám động đến Phó Bạc Quân, cậu sẽ thực sự điên cho bọn họ xem.