Chương 30

Du Uyển nào có việc gì nữa đâu, nàng có thể tự làm dầu thơm và phấn thơm, hơn nữa nàng cũng không che giấu công thức hay cái bí quyết linh tinh gì đó, bất kể là Du Hương Nguyệt, Du La Y hay những cô em gái khác nàng cũng không ngại để họ đến xem, nếu họ có thể học được liền mặc kệ bọn họ thôi. Những người khác còn tốt, họ xem xong về nhà cũng tự làm thử, nhưng thành phẩm làm ra lại không được tốt như Du Uyển làm, liền ngoan ngoãn mua lấy đồ nàng làm hoặc mang thứ khác đến trao đổi.

Người không chịu từ bỏ ý định là Du La Y, nàng ấy lén lút tự mình làm phấn thơm dưỡng nhan, kết quả không biết là dị ứng với hoa Phượng Tiên hay là do xử lý hoa không sạch, suýt chút nữa thì làm hỏng cả khuôn mặt. Cũng không phải là lỗi của Du Uyển, mà là nhị bá mẫu không nói đạo lý, chăm chăm bao che con gái, ra ngoài nói gở nói xấu về nàng. Có một lần Hồ Hạnh Nương tình cờ nghe được, Hồ Hạnh Nương liền đáp trả bà ấy vài câu, nhị bá mẫu ra quay ra thương cảm cho mẹ ruột của Du Uyển, mở miệng ngậm miệng đều nói người chị dâu thứ hai này không có phúc, khiến Hồ Hạnh Nương tức giận đến mức té xỉu.

Du Uyển nghe được những lời tố cáo của bọn họ, cũng không đồng tình với ai, dù sao thì bọn họ đều lấy nàng làm công cụ công kích đối phương, không có ai là thực sự bảo vệ nàng. Kiếp trước là nàng ngu ngốc nên mới thân thiết với nhị bá mẫu và Du La Y như vậy, không nghĩ tới nhiều lần bị bọn họ lợi dụng như vậy, bị bán đi còn giúp họ đếm tiền.

Kiếp này nhị bá mẫu cũng đối với nàng rất tốt, Du La Y thỉnh thoảng cũng sẽ cho nàng một ít đồ vật, hoặc là nhà mẹ đẻ có cho đồ gì ngon thì cũng hay mời Du Uyển sang cùng ăn, làm như thể ở nhà nàng bị người nhà đối xử không công bằng vậy. Chèn ép Hồ Hạnh Nương như vậy cũng khó trách Hồ Hạnh Nương ghét nhị bá mẫu đến nghiến răng nghiến lợi, cũng không thích bọn họ kết thân với Du Uyển.

Nhưng khi nàng tự hỏi bản thân, bản thân nàng cũng cực kỳ cảnh giác và chán ghét Hồ Hạnh Nương, vậy nên cũng không có gì lạ khi Hồ Hạnh Nương luôn chống đối nàng ở mọi nơi. Nếu không phải kiếp này nàng có thể kiếm tiền, chăm sóc bản thân thật tốt còn chu cấp cho gia đình thì Hồ Hạnh Nương cũng sẽ không thay đổi thái độ của mẹ kế, khách khí với nàng như hiện tại.

Tóm lại, đời trước ai cũng có sự ích kỷ, có cái sai của riêng mình. Năm ngón tay có dài có ngắn khác nhau, răng còn thường xuyên cắn vào miệng, không có người nào mà không có va chạm trong cuộc sống, nàng chỉ có thể tự lo cho mình, về phần người khác thì cứ mặc kệ họ làm loạn thôi, dù sao cũng không chết ai.

Du Uyển nghiền hoa thu hải đường đã phơi khô thành bột, thêm một ít nước sôi để nguội để lấy màu, lọc qua băng vải mịn rồi lấy nước vừa lọc được đun trên bếp nhỏ. Vừa nấu vừa khuấy, nấu cho đặc rồi đổ ra thố sứ, để một lúc cho nguội rồi cho thêm bột đã giã mịn vào, để yên một lúc, hỗn hợp lúc nãy tách thành hai lớp, nàng tách lấy lớp bột dưới cùng cho vào băng vải, vắt kiệt nước rồi để ráo.

Công việc rất nhẹ nhàng, Du Hương Nguyệt vừa giúp Du Uyển vừa quan sát động tác của nàng. Du Uyển đã quen thuộc, làm từng bước một đâu vào đấy. Các bước thực ra không khó, nhìn thấy những thứ bình thường qua tay nàng đều biến thành những thứ tốt đẹp có giá trị, hơn nữa trong quá trình Du Uyển làm những việc này, hình ảnh xinh đẹp khó tả thành lời.

Cổ tay trắng như tuyết thật sự giống như tuyết trắng dưới ánh mặt trời phản chiếu ánh sáng trắng lạnh lẽo, ngón tay thon dài xinh đẹp khiến người ta không thể rời mắt, móng tay hồng nhuận sạch sẽ thuần khiết, đầu ngón tay hồng nhạt trông thật mềm mại mịn màng. Không chỉ có tay của nàng rất đẹp, mà toàn bộ đường nét đều bổ sung cho nhau, như có một tia sáng dịu nhẹ nhàn nhạt quấn lấy nàng, nhìn vào sẽ cho người ta cảm giác nàng rất thơm, hơn nữa vẫn là loại hương thơm không tiếng động thấm đẫm vào ruột gan, tĩnh lặng cao quý khiến người ta không dám tùy tiện nhúng chàm.

Rõ ràng bọn họ là tỷ muội cùng nhau lớn lên, một năm trước mọi người còn là những bé gái tóc vàng không có gì nổi bật, trong nháy mắt Du Uyển đã trổ mã vượt xa tầm với của những người khác. Mặc dù Du Hương Nguyệt chưa bao giờ gặp vị tiểu thư xuất thân từ gia đình giàu có nào, nhưng nàng ấy có thể mông lung chắc chắn rằng Du Uyển nhất định còn xinh đẹp hơn những vị tiểu thư sinh ra và lớn lên ở nơi khuê phòng xa hoa lộng lẫy kia.