Chương 7

Nửa năm sau khi tốt nghiệp đại học, Cố Dã thực tập ngay tại tập đoàn nhà mình một năm. Hắn chỉ cần chờ tới tháng cuối cùng để bảo vệ luận văn tốt nghiệp, hắn cũng không cần tới trường điểm danh, chương trình học đều đã sớm kết thúc.

Tất cả mọi thứ chính là miếng bánh ngọt đối với Cố Dã. Dù sao hắn cũng từng là tổng tài tập đoàn Cố thị, bảo vệ luận văn tốt nghiệp chỉ là uống sữa. Cố Dã cứ vậy mà tiếp tục cuộc sống cá mặn của mình.

Nghĩ đến tập đoàn Cố thị, hắn liền nghĩ tới bố Cố. Đã lâu rồi hắn chưa gặp lại bố mình, lần cuối cùng gặp mặt vẫn là chuyện kiếp trước. Bỗng nhiên hắn có chút đau lòng, hắn không thể làm cá mặn được, nếu không thì bố Cố sẽ sớm đổ bệnh, để lại mình hắn quản lý tập đoàn Cố thị. Đúng là vẫn nên thăm hỏi một chút.

Tại sao cơ chứ!? Không thể không lo được, hắn chỉ muốn làm cá mặn thôi mà cũng khó khăn vậy sao?

Cố Dã phá lệ chủ động gọi điện cho bố Cố, "Này, bố Cố, bố cũng đã lớn tuổi rồi, bố không cần phải lao lực như vậy đâu. Bố nhớ chú ý tới sức khoẻ của mình nhé, giao những việc không quan trọng cho thư ký hay trợ lý làm là được."

Bố Cố sững sờ khi nhận được điện thoại. Đặc biệt là khi người con trai lãnh đạm với ông lại nói ông đừng quá lao lực và hãy chăm sóc bản thân, ông không xúc động làm sao được. Ngoài sự xúc động thì ông cũng ngạc nhiên, con mình làm sao vậy? Không phải là bị xe đâm làm cho hiểu chuyện đấy chứ? Coi như là trong cái rủi có cái may đi.

Tâm trạng bố Cố vô cùng vui vẻ, tràn đầy năng lượng làm việc. Quả nhiên ông già thật rồi, khi con mình tốt nghiệp thì liền cho nó làm việc ở tập đoàn vài năm lấy kinh nghiệm thôi. Đúng là nhiều việc không cần đích thân mình làm, tốt nhất là nên dành chút thời gian về nhà cùng con trai ăn cơm tối.

Ở bệnh viện, đã hai ngày rồi Cố Nguỵ không gặp Cố Dã. Đứa nhóc kia không phải nói sẽ tìm tới anh để thay băng sao, quả nhiên lời nói của Alpha chẳng thể tin được, nhất là lời của Alpha có tiền.

Cố Nguỵ đi trên hành lang của bệnh viện, vừa đi vừa nghĩ thì bỗng nhiên thấy phía trước y tá đang vây quanh một nhóm người, không biết đang xảy ra chuyện gì nữa.

Có người nói đó không phải là bác sĩ Cố. Nhưng nghe có người nói Cố Nguỵ đang tới, một người nhà bệnh nhân liền vọt lên.

Cố Nguỵ không hề rõ tình hình, thấy có người hùng hổ đi về phía anh, lập tức anh quên phản ứng rồi sững sờ đứng im tại chỗ. Anh nhắm mắt lại như thói quen, cơn đau trong tưởng tượng của anh cũng không xuất hiện.

Cố Nguỵ mở mắt ra, trước mặt anh là Cố Dã không biết xuất hiện từ khi nào. Hắn đỡ giúp anh một đấm của người nhà bệnh nhân, anh thấy khoé miệng của hắn hơi rỉ máu.

Người nhà bệnh nhân thấy mình đấm nhầm người liền vội la lên: "Cậu là ai? Tôi đánh Cố Nguỵ cơ mà, liên quan gì tới cậu? Nói trước, vết thương của cậu không dính dáng tới tôi, do cậu tự xông lên thôi."

Cố Dã thấy người kia muốn đánh Cố Nguỵ, hắn tức giận tới nỗi muốn đấm người kia một cái nhưng bị Cố Nguỵ cản lại.

Cố Nguỵ kéo Cố Dã tới bên cạnh mình rồi hỏi người nhà bệnh nhân: "Vì sao anh lại muốn đánh tôi? Tôi đã làm gì anh đâu?"

Người nhà bệnh nhân ăn ngay nói thật quát: "Tôi là người nhà bệnh nhân giường số mười, nghe nói cậu chỉ là bác sĩ thực tập, ngay cả tư cách bác sĩ chính thức cũng không có. E rằng có khi cậu còn chẳng có chứng chỉ hành nghề bác sĩ, tấm lòng chăm sóc bệnh nhân cũng tàm tạm. Tại sao hôm qua con tôi lại đột nhiên bị cảm, hôm nay uống thuốc cũng không khá hơn, có phải là do cậu hay không?"

Cố Dã nghe người kia nói xong liền muốn đánh người. Hắn đang tính di chuyển thì bị Cố Nguỵ kéo lại.

Cố Dã đành nhìn vào Cố Nguỵ.

Cố Nguỵ mỉm cười trước lời nói của người nhà bệnh nhân, anh bình tĩnh lại rồi chậm rãi nói: "Thứ nhất, mặc dù tôi là bác sĩ thực tập nhưng tôi đã có chứng chỉ hành nghề. Thứ hai, con của anh không nghỉ ngơi đúng cách. Nửa đêm đi lên tầng thượng nên mới bị trúng gió, sinh ra cảm cúm. Anh là người nhà bệnh nhân mà không trông coi sao? Với lại, khi phát hiện ra chuyện này vào tối qua, tôi cũng đã thông báo về bệnh tình và cho đứa nhỏ uống thuốc rồi. Ngoài ra, anh không biết là mắc cảm cúm cũng phải cần tới năm đến bảy ngày để khỏi bệnh sao? Tính đến hôm nay nhiều nhất cũng mới hai ngày. Xin lỗi, tôi không thấy mình làm sai ở đâu cả. Nếu anh thật sự lo cho đứa nhỏ, anh có thể đổi bác sĩ, đổi khoa hoặc thậm chí đổi cả bệnh viện luôn cũng được."

Cố Dã nhìn Cố Nguỵ như vậy thì không hiểu sao lại cảm thấy quen thuộc.

Có y tá nhỏ nói: "Đúng vậy đó! Tối qua bác sĩ Cố đã vội tìm bệnh nhân giường số mười, tìm đến tận nửa đêm."

Y tá nhỏ đó cũng nói: "Bác sĩ Cố chăm sóc người bệnh tốt lắm luôn, với lại còn thật sự có trách nhiệm với công việc."

Lúc này, cậu bé bệnh nhân giường số mười chạy đến kéo áo bố rồi nói nhỏ: "Bố à, bố đừng có trách bác sĩ Cố mà. Đây là do con không ngủ rồi chạy lên tầng thượng chơi đùa hết." Người nhà bệnh nhân thấy đuối lý nên tự giác dắt con về phòng bệnh.

Cố Nguỵ nhìn mặt Cố Dã bị thương liền kéo hắn tới phòng bệnh.

Cố Nguỵ bảo Cố Dã ngồi xuống rồi anh chuẩn bị cồn và băng gạc. Sau đó anh đội mũ, đeo găng tay rồi khử trùng miệng vết thương của Cố Dã. Cố Nguỵ vừa khử trùng vừa nói: "Cậu là M à? Tự dưng đến để chịu đánh làm gì?"

Cố Dã nghe xong thì tủi thân vô cùng: "Chẳng lẽ anh không cảm động chút nào sao? Tôi đã đỡ anh một đấm đó, nếu không thì anh đã bị thương rồi."

Cố Nguỵ: "Tôi biết rồi, cảm ơn cậu."

Cố Dã cắn răng chịu đựng, nhếch mép nói: "Đau, nhẹ thôi, anh cố ý à?"

Cố Nguỵ: "Đau thì tốt, cho cậu nhớ đời. Lần sau gặp nguy hiểm cũng không lại ngu tới nỗi xông lên. Bây giờ cậu đỉnh lắm, từ mặt tới tay rồi chân đều băng bó kín người, đủ hết luôn."

Cố Dã:...