Chương 29: Nói ra hết lời đời này

Edit: Hạ Vy

______

Chương 29: Nói ra hết lời đời này.

Cuối thu sương lạnh, sáng sớm sương mù nhẹ tản bay bay, đợi đến khi mặt trời dần ló dạng, cảnh vật phía trước cũng không còn mơ hồ, mông lung không rõ. Mộ Chi Minh lúc này không thể tìm được Cố Hách Viêm, mới đành một mình trở về doanh trướng, trên đường lại vô tình gặp Hạ Hầu Hổ.

Hạ Hầu Hổ đang vận chuyển một hổ pháo đến trường luyện binh, đúng lúc nhìn thấy Mộ Chi Minh nhiệt tình mà chào hỏi: "Tiểu huynh đệ, ngươi đi đâu?"

Mộ Chi Minh chắp tay hành lễ: "Hạ Hầu giáo úy, ta vừa mới đi tìm Cố tướng quân hỏi thăm chuyện quan tri phủ cùng tri huyện ở Bạch Thành, nhưng Tướng quân lại không có ở doanh trướng."

"Tri huyện Bạch Thành? Hắn a, chính là kẻ bất tài bất lực!" Hạ Hầu Hổ vừa nhắc đến người này, sắc mặt lập tức đã xụ xuống, đầy căm giận, khinh thường mà mắng, "Lúc trước khi bọn ta đóng giữ biên cương, bị người Câu Cát đánh đến không thể trụ được, vì thế thối lui về tử thủ Bạch Thành, vốn định chiêu mộ người trong phủ tri huyện cùng bá tánh đánh giặc, nào ngờ hỏi được, tên tri huyện kia đã dắt một nhà già trẻ bỏ chạy. Nghe nói hiện tại cũng chưa bắt được."

"Bỏ bá tánh mãn thành mà chạy?" Mộ Chi Minh kinh ngạc, không ngờ trên đời còn có người bất nhân bất nghĩa như vậy.

"Còn không phải sao!" Hạ Hầu Hổ tức giận đến phỉ nhổ, "Hắn chính là thứ tham sống sợ chết."

Phỏng đoán của Mộ Chi Minh dần dần rõ ràng lên: Bố cáo thuế kia hẳn là tri huyện ỷ vào Hoàng đế không ở đây, tự mình định ra thuế, áp bức bá tánh.

Chính lúc y còn đang suy tư chuyện phát binh của Câu Cát quốc có liên quan đến vấn đề này hay không, thì đã nghe thấy Hạ Hầu Hổ hô một tiếng: "Chậm một chút! Nâng cẩn thận, đừng làm hỏng."

Mộ Chi Minh ngẩng đầu, đột nhiên phát hiện vừa rồi không chú ý mà nói chuyện, hiện tại bọn họ đã đi đến trường luyện binh Hạ Hầu Hổ chỉ huy vài tên tướng sĩ kia đem hổ pháo nâng lên. Ánh mắt của Mộ Chi Minh bị hổ pháo kia câu lấy, hai tròng mắt loé sáng, nhìn không chớp mắt: "Cái này chẳng lẽ là pháo mà bên Binh Bộ công nghiệp quân sự mới chế tạo? Nghe nói pháo này âm thanh như sấm, chấn động bách thú núi rừng, thần kỳ, thần kỳ."

"Không nghĩ tới tiểu huynh đệ ngươi lại có hứng thú với cơ quan binh khí?" Hạ Hầu Hổ cười to, "Ngươi nói không sai, đây là hổ pháo hôm qua vừa được vận chuyển đến quân doanh, để ta cho tiểu huynh đệ ngươi xem uy lực của nó, mở mang tầm mắt. Nếu ngươi cảm thấy hứng thú, có thể quan sát kỹ vào."

"Ta không phải là tướng võ, theo quy củ mà nói, hẳn là không nên ra vào nơi luyện binh..." Lời nói của Mộ Chi Minh còn chưa dứt, đã bị Hạ Hầu Hổ đè bả vai lại hướng trường huấn binh đẩy y nói, "Quy củ là chết, người là sống, xem một cái thôi, đến đây đi!"

Trường luyện binh cực lớn, liếc mắt một cái không thể nhìn thấy điểm cuối, tướng sĩ xếp thành các phương trận để huấn luyện, có người đánh tay không, có người luyện cung tiễn, lại có người luyện đao kiếm, tuy rất nhiều người, nhiều phái khác nhau, nhưng chung quy vẫn rất trật tự, rõ ràng.

Các tướng sĩ thấy Hạ Hầu Hổ túm một tiểu công tử bộ dạng thanh tuyển vô song đi tới chỗ huấn binh, cả kinh mà lớn tiếng, sôi nổi bàn luận: "Hạ Hầu giáo úy, ngươi đây là đang làm cái gì? Vị này lại là ai?"

"Vị này chính là Lễ Bộ ngoại lang viên triều đình phái tới." Hạ Hầu Hổ vui tươi hớn hở nhìn về phía mọi người giới thiệu.

Mộ Chi Minh vội chắp tay hướng mọi người hành lễ.

Tất cả mọi người ở đây tuy là võ tướng, nhưng sống trong Dung Diễm Quân không khí rất tốt, hoà hợp êm thấm, vội ôm quyền khen nói: "Sớm có nghe đến, chỉ là chưa từng nghĩ còn trẻ tuổi như vậy? Nghĩ lại thì chắc ngài cũng phải là nhân trung long phượng*."

(*Nhân trung long phượng: Người tài trong nhân gian.)

"Nhưng ngươi đưa vị này tiểu huynh đài tới trường luyện binh làm cái gì?" Một vị tiên phong đại tướng hoang mang khó hiểu hỏi.

"Y đối với cơ quan binh khí có thể giải thích, hôm nay không phải tính xem hổ pháo sao? Ta dẫn y đến xem." Hạ Hầu Hổ giải thích nói.

"Chuyện này có chút không tốt." Thân tính của Cố Hách Viêm, Phó tướng Vũ Lâm mở miệng, "Dung Diễm Quân có quy định, không phải tướng sĩ không được vào trường luyện binh, việc này nếu bị Cố tiểu tướng quân biết được, nhất định là sẽ phát hỏa, đến lúc đó phạt ngươi ăn quân côn, Hạ Hầu Hổ ngươi đừng kêu oan."

Mộ Chi Minh vừa nghe đến Cố Hách Viêm sẽ sinh khí, vội vàng hành lễ, hoảng loạn muốn chạy: "Quấy rầy các vị, nếu trong quân có quy định, ta hẳn là cẩn tuân mới đúng, chuyến này mạo phạm, mong rằng các vị đừng cho Cố tướng quân biết."

Dứt lời, Mộ Chi Minh vội vàng xoay người muốn rời đi, nhưng làm sao biết được trên thế gian này, có rất nhiều chuyện trùng hợp, y vừa quay đầu lại, đã thấy Cố Hách Viêm đang đi tới.

Cố Hách Viêm sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, hắn tuy mới mười chín tuổi, mặt như quan ngọc, tuấn mỹ không thôi, nhưng vẫn là tướng quân đôi tay nhiễm máu trên sa trường, đôi mắt đen tối từng bước đi tới, ép tất cả người ở đây, ngay cả một chữ cũng không dám hé răng.

Hắn đi đến trước mặt mọi người, ánh mắt nhìn một vòng, cuối cùng lại dừng ở trên người Mộ Chi Minh, lạnh giọng hỏi: "Ai cho ngươi tới đây?"

Giọng nói mang hàn khí dày đặc làm Mộ Chi Minh bị đông lạnh đến run sợ, y há mồm đang chuẩn bị trả lời, thì Hạ Hầu Hổ tiến lên một bước, đem Mộ Chi Minh che chắn ở sau lưng, ôm quyền quỳ một gối xuống đất thỉnh tội: "Tướng quân, là ta thấy Mộ tiểu huynh đệ đối với hổ pháo mới có hứng thú, cho nên dẫn y đến xem, Tướng quân muốn phạt hãy phạt một mình ta."

Cố Hách Viêm nhíu mày: "Đứng lên."

Dứt lời, ánh mắt của Cố Hách Viêm lướt qua Hạ Hầu Hổ, một lần nữa dừng ở trên người Mộ Chi Minh: "Ngươi đi cùng ta."

Ngữ khí của hắn cực lạnh, một lời nói cũng không được xía vào, hơn nữa nói xong lập tức xoay người rời đi, không cho ai có cơ hội phản bác cùng thỉnh cầu.

Mộ Chi Minh lo sợ bất an mà chạy chậm đuổi kịp bước chân của Cố Hách, chỉ để lại cho mọi người hai mặt nhìn nhau.

Hạ Hầu Hổ quỳ gối ở đó đến mắt choáng váng, việc này thế nào đều là gã sai, Cố Hách Viêm như thế nào không phạt gã, ngược lại muốn đi khó một tên quan văn mà triều đình phái tới!

***

Ở ngoài biên cương, gió thổi mạnh đến lòng người cũng hoảng sợ, Mộ Chi Minh luống cuống mà đi theo phía sau Cố Hách Viêm không dám nói chuyện gì, y ngẩng đầu nhìn lên, thấy hôm nay Cố Hách Viêm chưa thay khôi giáp, trên người là y phục màu xanh đen đai lưng màu đen thêu kim vân, khiến cho dáng người hắn cao dài đĩnh bạt, cũng làm cho không khí giữa hai người thêm phần trầm mặc.

Mộ Chi Minh không khỏi có chút ủ rũ, y tự đáy lòng kính nể Cố Hách Viêm, không muốn cùng Cố Hách Viêm chỉ là quan hệ hời hợt, nhưng sự việc hôm nay xảy ra, e rằng sau này Cố Hách Viêm đối với y nhất định sẽ thêm ba phần lạnh nhạt.

Trong lòng Mộ Chi Minh sầu muộn không thôi, làm y thở ngắn than dài, cho đến khi, Cố Hách Viêm dừng chân ở trước một doanh trướng, mà doanh trướng này thoạt nhìn kín kẽ không một khe hở, trước sau đều có trọng binh gác, thấy Cố Hách Viêm tới đây, thủ vệ tướng sĩ vội vàng ôm quyền hành lễ. Cố Hách Viêm gật đầu đáp lại, sau đó quay đầu nhìn Mộ Chi Minh nói: "Đi vào."

Mộ Chi Minh không biết này chỗ là chỗ nào, hoang mang khó hiểu mà đi theo phía sau Cố Hách Viêm, mãi đến khi y đi vào trong doanh trướng, lập tức cả kinh, đôi mắt trừng lớn.

Bên trong doanh trướng hai hên trái phải đều trưng bày đao kiếm huyền thiết lạnh lẽo, còn có cung tiễn họa kích, mà phía trước hai người bọn họ có hai tòa uy phong lẫm lẫm đặt tại vuốt sắt trên hổ pháo.

Mộ Chi Minh thụ sủng nhược kinh nói không ra lời, ngược lại là Cố Hách Viêm ngày thường ít lời đã mở miệng trước, hắn rũ mắt nhìn Mộ Chi Minh nhẹ giọng nói: "Trường huấn binh đao kiếm loạn, mũi tên không có mắt, dễ dàng ngộ thương, ngươi không biết võ công, không có thị vệ đi theo thì đừng đến, ngươi đối với hổ pháo cảm thấy hứng thú có thể tới binh khố xem, ngươi có lệnh bài của ta, mọi nơi trong quân doanh này đều có thể tùy ý tới lui."

Mộ Chi Minh ngây ngốc mà quay đầu nhìn về phía Cố Hách Viêm, lại ngây ngốc mà thật sâu hít vào một hơi, có chút ngẩn người mà duỗi tay hung hăng nhéo vào cánh tay mình, sau đó mới chậm rãi thở ra một hơi.

"Làm sao vậy?" Cố Hách Viêm nhíu mày, có chút bất an mà nghĩ thầm mình vừa rồi có phải quá mức hung thần ác sát, dọa đến y.

Mộ Chi Minh ngây ngốc hỏi: "Ngươi có phải đem tất cả những lời đời này muốn nói với ta, một hơi nói hết?"

Cố Hách Viêm: "..."