Trọng Sinh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ngàn năm trước, hắn lấy năm giọt máu tươi nuôi dưỡng nàng, ban cho nàng năm trăm năm tu vi, giúp nàng tu thành hình người. Hắn đặt tên cho nàng, nàng liền cố chấp xem hắn là chủ, cuồng dại quyến luyến …
Xem Thêm

Rồi sau đó, lòng bàn tay dần nóng lên, phát ra một tia sáng nhu hòa, bao bọc xung quanh họ, hắn cũng không rõ là có chuyện gì xảy ra, nhưng hắn biết, thứ ánh sáng dịu nhẹ và ấm áp này sẽ đưa bọn họ đến một nơi tốt hơn.

Có lẽ, Tôn Y Nỉ không hề nói dối bọn họ, có thể có được thứ năng lực đủ mạnh để gột rửa đi những chấp niệm và oán khí chất đầy trong lòng khiến họ khó lòng nhắm mắt kia, đưa họ đến cầu Nại Hà, sau khi hóa giải hết tất cả tội nghiệt đời này, họ mới có thể tiến vào lục đạo luân hồi với một linh hồn hoàn toàn mới, người có được thứ năng lực đó quả thật không phải người thường.

"An tâm đi, tôi không oán trách các người." Hắn nói, nhìn theo từng tia sáng dần biến mất trước mắt hắn.

Thứ năng lực này đã có từ nhỏ, tồn tại tư nhiên như chính hơi thở, hắn chưa từng tìm tòi nghiên cứu, lúc thấy những linh hồn phiêu đãng không nơi nương tựa thì giúp họ một chút, bất luận là người hay động vật nhỏ.

Cả cái sân lại trở về vẻ hắc ám, hoang vu vốn có của nó, hắn đứng dậy, lặng lẽ ra ngoài, đóng cửa, một mình bước đi trên đường.

Gió đêm đầu thu thổi tới, có chút lạnh lẽo, ngay cả trái tim trống rỗng cũng hơi lạnh đi.

Từ bây giờ, thực sự chỉ còn lại mình hắn rồi.

Bên dưới đèn đường, là một bóng dáng lẻ loi, cô độc.

Ngay đêm đó...

Những tia sáng xanh nhạt dần tụ lại, đến khi ánh sáng tản đi rồi, một bóng người nhỏ bé xuất hiện trên giường, không chút bất ngờ, hơn nữa, lần này người đó còn trực tiếp nằm úp sấp lên thân người đàn ông đang ngủ say.

"Thật quá đáng..." Cô cúi đầu lẩm bẩm.

Viện trưởng tặng quà, hắn nhận.

Mỹ nữ mời hắn ăn cơm, hắn nhận lời.

Thậm chí, ngay cả những người nhà đối xử với hắn tệ đến không thể tệ hơn, hắn cũng có thể dùng năng lực của bản thân mà hóa giải đau thương cho họ, tiễn họ đến cầu Nại Hà.

Vậy mà, hết lần này tới lần khác, thái độ đối xử với cô lại hoàn toàn khác biệt! Không thèm để ý tới cô, không nhận quà của cô, ngay cả ngày sinh nhật 20 tuổi quan trọng đến vậy, hắn cũng không chịu gặp cô.

"Phượng Diêu, Phượng Diêu, Phượng Diêu..." Cô lẩm bẩm gọi một lần lại một lần, mỗi một lần gọi, cô lại hôn lên môi hắn một cái: "Đừng đối xử với ta như vậy mà..."

Cô rất chán nản, cũng rất suy sụp, cô sắp khóc rồi, hắn không thấy sao?

Rõ ràng người đối xử với hắn tốt nhất, quan tâm hắn nhất chính là cô, nhưng sao hắn lại có thể tha thứ cho tất cả mọi người, chỉ chán ghét mỗi cô? Không công bằng, hắn thật thiên vị!

Hại cô hằng năm đều chỉ có thể ẩn thân mà ở bên cạnh hắn, cả một ngày, nhìn hắn đối xử tốt với tất cả mọi người, chỉ riêng cô, không thể đến gần hắn.

Không thể làm gì khác hơn là chờ đến đêm, tự mình trở lại thăm hắn.

"Ta rất nhớ ngươi..." Chỉ mυ"ŧ hôn thôi thì không đủ để cô thỏa mãn, cô đưa tay lần mò vào trong quần áo, lướt lên từng đường cong cơ thể người đàn ông, cảm nhận sự ấm áp của làn da, hoàn toàn không chút ý thức mình đang thừa dịp người ta ngủ say mà giở trò, hiển nhiên là hành vi của da^ʍ tặc.

Sờ đủ, cũng hôn đủ rồi, cô mới thỏa mãn mà than thở một tiếng, tựa vào hõm vai hắn, giống như trước đây.

Trước kia, mỗi khi cô ăn vạ mà dán vào người hắn, hắn chưa bao giờ tức giận, luôn dành cho cô sự nuông chìu vô hạn, sau đó lại dùng đôi tay vừa ấm áp lại vừa dịu dàng kia, nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, đầy yêu thương và chìu chuộng.

Đã lâu lắm rồi hắn không làm thế với cô...

Ngón tay mềm mại nhẹ nhàng mơn trớn từng đường cong kiên nghị trên mặt hắn, rơi xuống cánh môi mím chặt, day nhẹ tới lui, lẩm nhẩm nói: "Ngươi không vui sao?"

Đã rất lâu rồi hắn không cười, trong con ngươi cô tịch ấy luôn là vẻ hờ hững không ấm không lạnh, không chút gợn sóng.

Để hắn quay về đây, là sai sao?

Năm đó dẫn hắn đi, chẳng qua là vì không muốn hắn tiếp tục ở lại cái nơi không người thương yêu đó, vừa phải chịu hết khinh miệt còn phải bảo vệ họ bình an, tuy hắn không thèm để ý, nhưng đại tiểu thư cô lại không thấy thoải mái!

Cô biết rất rõ, hắn đi rồi, những người đó sẽ khó thoát tử kiếp, nhưng cô vẫn làm như vậy.

Trong lòng cô hắn quan trọng hơn tất cả mọi thứ, cô tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai làm tổn thương đến hắn, cô muốn cho loài người tầm thường đó thấy rõ, sai lầm của họ lớn đến mức nào!

Lúc nhìn bọn họ chết trước mặt mình, tuy có thể cứu nhưng cô lại không muốn cứu, ai bảo bọn họ dám đối xử như thế với người cô kính trọng và yêu thương nhất.

Nhưng mà... sai rồi sao? Mặc dù trong quan niệm của cô, sinh tử cũng chỉ là một lần luân hồi chuyển thế, giống như đánh xong một ván cờ thì xếp quân đánh lại lần nữa vậy, không có gì lớn, nhưng cô quên, bây giờ hắn là người, quan niệm của loài người vẫn có sự khác biệt...

Mặc dù Phượng Diêu luôn lạnh nhạt với mọi thứ, nhưng họ vẫn là người thân ruột thịt của hắn trong kiếp này, họ mất rồi, hắn chỉ còn lại một mình.

Hắn không vui là vì vậy sao?

Có phải nếu cô chịu cứu họ, hắn sẽ vui vẻ hơn không?

Tôn Y Nỉ thở dài một hơi, miễn cưỡng dựa vào vai hắn, hai cánh tay vòng quanh thắt lưng hắn.

Loài người thật phiền phức, cứ không ngừng luân hồi chuyển kiếp, cô phải tốn bao công sức mới tìm được kiếp này của hắn, vốn muốn bảo vệ hắn thật tốt, nhưng sao lại khó đến vậy...

***
Chương 3
Phượng Diêu suy tư mấy ngày, sau đó vào một buổi trưa trời ấm, hắn quay lại phố Khởi Tình lần nữa.

Viện trưởng nói, hi vọng hắn có được cuộc sống riêng của mình, nếu nhất định phải rời khỏi cô nhi viện, vậy thì, hắn muốn bắt đầu từ chỗ này.

Hắn ra đời ở đây; nơi này, đã từng là nhà của hắn.

Hai ngày nay, hắn đã mở sổ tiết kiệm ra đánh giá một chút, từ lúc mười tám tuổi, viện trưởng đã không chịu nhận tiền của hắn nữa, tích lũy đến giờ cũng đã được một khoản không nhỏ, hắn lại không biết phải dùng nó vào việc gì, giờ lấy đi mua lại căn nhà của hắn cũng tốt.

Hắn đến nhà số 56 cách vách để dò xét một chút xem hiện tại người đứng tên chủ quyền căn nhà này là ai, làm cách nào để liên lạc?

Vị hàng xóm kia quan sát hắn từ trên xuống dưới một lần, nói với giọng thăm dò: "Nhìn cậu... có vẻ không giống là người gan lớn."

Dáng vẻ tuấn tú thanh thoát, ánh mắt không nóng không lạnh,... kiểu người lịch thiệp thế này có thể chịu được mấy lần kinh sợ?

Hắn hỏi cái gì? Đối phương lại đang trả lời cái gì?

Mi mắt Phượng Diêu cau lại.

"Cậu chưa từng nghe chuyện căn nhà đó có quỷ sao?" Phàn Quân Nhã tốt bụng tiết lộ tình báo. Dù sao đây cũng chả phải bí mật, tùy tiện hỏi thăm là biết.

Phố Khởi Tình quái hợp quái, chỉ có người thích hợp... mới vào ở được, nhưng cái nhà kế bên này sau khi xảy ra thảm án diệt môn thì cả căn nhà đều bị bỏ hoang, ngày càng âm u.

Người nào nghe đều thấy da đầu tê dại, còn ai dám vào ở chứ?

Rốt cuộc Phượng Diêu cũng biết ánh mắt quái dị của đối phương là có ý gì: "Cảm ơn ý tốt của anh, tôi muốn nói chuyện với chủ nhà."

Hù đến vậy rồi mà vẫn chưa chạy sao!

Chẳng lẽ... hắn sẽ là vị quái nhân cuối cùng của phố Khởi Tình trong truyền thuyết?

Phàn Quân Nhã sợ hãi than một tiếng, mặc dù rất hy vọng có thật nhiều hàng xóm để phố xá náo nhiệt thêm một chút, nhưng vẫn không thể đánh mất lương tâm mà không khuyên hắn một tiếng: "Cô ta ở căn nhà cuối cùng trong hẻm. Cho dù cậu muốn mướn nhà hay mua nhà, nếu muốn tiếp xúc với nữ ma đầu coi tiền như mạng đó, tôi khuyên cậu phải chuẩn bị tâm lý thật tốt, cô ta là ma cà rồng, không hút khô giọt máu cuối cùng của cậu chắc chắn sẽ không bỏ qua." Đây là lời khuyên của người từng trải qua cảnh đầu rơi máu chảy là anh, cái cô gái cay nghiệt đó, lương tâm đã hoàn toàn bị chó tha mất rồi!

Thêm Bình Luận