Trọng Sinh

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Ngàn năm trước, hắn lấy năm giọt máu tươi nuôi dưỡng nàng, ban cho nàng năm trăm năm tu vi, giúp nàng tu thành hình người. Hắn đặt tên cho nàng, nàng liền cố chấp xem hắn là chủ, cuồng dại quyến luyến …
Xem Thêm

Xem ra, quan hệ giữa vị chủ nhà với mọi người này không được tốt lắm.

Phượng Diêu đi theo chỉ dẫn, tìm được căn nhà cuối ngõ, ấn chuông cửa.

"Phượng Diêu..." Cửa vừa mở ra, hắn còn chưa kịp nhìn rõ là chuyện gì, một bóng dáng đã vội nhào vào lòng hắn.

Hắn giật lùi hai bước, một tay giữ chặt cửa mới miễn cưỡng đứng vững được, cùi đầu cau mày nhìn cô gái quấn chặt tay chân vào người mình như gấu koala.

"Tôn Y Nỉ?!" Sao lại là cô ấy?!

"Đúng đó đúng đó, rốt cuộc cậu cũng chịu gặp tôi!"

Hoàn toàn không bị dáng vẻ hí hửng và nụ cười tươi rói của cô ảnh hưởng, hắn lạnh mặt "tách" cô ra khỏi người mình.

"Phượng..." Cô bất mãn bước lên, hắn lại theo đó mà lùi lại.

"Tôi có việc muốn nói với chị, đừng có động tay động chân."

Lần thứ nhất là do hắn không kịp đề phòng, hắn tuyệt đối sẽ không cho cô cơ hội làm thế lần nữa.

"Tôi biết cậu muốn nói chuyện gì, đây." Cô đã giúp hắn chuẩn bị xong hết từ sớm.

Hắn nghi hoặc cầm lấy túi giấy cô đưa tơi, bên trong rõ ràng là văn bản chủ quyền nhà đất, hơn nữa, người đứng tên lại là Phượng Diêu.

"Tôi biết cậu sẽ trở lại." Nếu hắn đã lựa chọn ra đời ở đây, cô sẽ nghe theo hắn, mua lại toàn bộ nhà trong con ngõ này, yên lặng chờ hắn quay về.

"Đây là quà sinh nhật 20 tuổi tôi tặng cậu, thích không?"

Phượng Diêu trầm mặc hồi lâu, khuôn mặt không rõ vui giận, nhưng, cuối cùng vẫn nhận.

Đây là lần đầu tiên hắn nhận quà của cô trong suốt mười mấy năm qua, Tôn Y Nỉ vui mừng quá đỗi, vừa định động tay động chân lần nữa thì một quyển sổ tiết kiệm được đưa tới, phá hỏng chuyện tốt của cô.

"Tôi không biết giá thị trường của mấy căn hộ này, đây là tất cả tiền để dành của tôi, nếu không đủ thì làm ơn nói cho tôi biết."

"Tôi đã nói là tôi tặng cậu..." Hắn không nghe rõ sao? Ai muốn tiền của hắn chứ!

"Vô công không nhận lộc."

"Ai nói! Chúng ta, chúng ta..." Cô nợ hắn, quả thật là không bao giờ trả hết được chưa?

Muốn nói, lại không biết phải nói thế nào, cô ảo não trừng hắn.

"Chị không phải là gì của tôi hết, tôi sẽ không nhận món quà lớn này."

Mới lạ đó! Cho dù là quà nhỏ hắn cũng không chịu nhận, không phải sao?

Vấn đề cốt lõi từ trước đến giờ không phải là quà lớn hay quà nhỏ, mà là người tặng, chỉ cần là cô tặng, hắn đều xem thường.

Hắn nói, cô không phải là gì của hắn hết...

Giọng nói thật lạnh lùng, thật xa cách.

"Phượng Diêu, cậu cứ nhất định phải đối xử với tôi như thế sao?" Cô buồn bã nhìn hắn.

Vậy mà, hắn lại để sổ tiết kiệm xuống, không thèm liếc cô thêm một cái đã xoay người đi mất.

Thật sắt đá mà!

Dòng phụ đề "Hết kịch" được giơ lên, người xem từ những góc khác nhau bắt đầu ùa ra.

Không phải do người ở phố Khởi Tình nhiều chuyện, mà thật sự là nhiều năm vậy rồi, bà chủ nhà xinh đẹp kiêu ngạo, làm việc gì cũng suông sẽ của bọn họ từ trước đến nay chỉ có ăn hϊếp người khác, đã bao giờ thấy cô ăn nói khép nép, nịnh hót ai đâu? Khó trách mọi người đều vây đến xem, còn muốn xếp nó vào một trong những chuyện kỳ lạ hằng năm của phố Khởi Tình.

"Tôi nói này... bà chủ Tôn, cô đang tư xuân sao?" Không thể trách miệng của Phàn Quân Nhã cay độc, thân là khổ chủ từng bị bóc lột, ông có thể nhịn không đốt pháo ăn mừng đã là nhân đạo lắm rồi, hơn nữa vở kịch trước mắt này rõ ràng có tên là bao nuôi đàn ông, còn hào phóng tặng nhà nữa chứ, chỉ thiếu chưa quỳ gối cầu xin hắn nhận nữa thôi!

Nếu cô gái này thích làm việc thiện đến thế, vậy lúc đầu sao anh lại bị lột mất một lớp da?

"Vừa nãy cô ấy... hình như là đang làm nũng?"

"Anh cũng thấy sao? Tôi còn tưởng rằng chưa tới rằm tháng bảy, đã nhìn thấy thứ không sạch sẽ...."

Bọn họ anh một câu tôi một câu, không xem ai ra gì, vô tư thảo luận!

Lâm Giang được xem là người có lương tâm nhất, nhẹ nhàng đi tới bên người cô, hỏi: "Nỉ Nỉ, chị có sao không?"

Bộ dạng của cô nhìn như muốn khóc, trước giờ cậu chưa từng thấy tâm tình cô tồi tệ đến vậy, xem ra người này có ảnh hưởng rất lớn đối với cô.

"Người kia..." Lâm Giang liếc mắt nhìn theo hướng người đàn ông kia rời đi. "Không phải là cháu trai của bà cụ Thái sao? Có vẻ như hắn rất ghét cô."

"Không phải là cô làm cho nhà người ta diệt môn đấy chứ?" Khấu Quân Khiêm kinh ngạc kêu lên.

"..." Cái suy đoán không não gì thế này, hoàn toàn không có ai muốn hưởng ứng theo hắn.

"Hay là...làm cho người ta to bụng, sau đó lại không chịu trách nhiệm?" Hai chị em sinh đôi nghiêng đầu suy nghĩ, bình thường trong phim đều diễn như vậy.

".." Tốt nhất là cô làm cho Phượng Diêu to bụng!

"Hoặc là..."

"Được rồi, ngừng lại!" Không thể chịu được mấy cái giả thuyết khoa trương không đâu ra đâu của mọi người, cô buồn bực nói thật: "Tôi chỉ là... dẫn hắn rời nhà lúc hắn sáu tuổi, sau đó gửi hắn ở cô nhi viện thôi..."

Có gì nghiêm trọng lắm đâu, cái cô nhi viện đó từ viện trưởng cho đến người quét dọn đều rất hòa ái dễ gần, có thể cho hắn ngập tràn tình yêu, tốt hơn nhiều cho với những kẻ mang danh người thân kia, thật mà! Cô đã dò xét kỹ rồi, cô để cho nhiều người thương yêu hắn, quan tâm hắn như thế, rốt cuộc có chỗ nào không tốt chứ?!

Cả hiện trường đều lặng ngắt như tờ.

Mọi người nhất trí dùng ánh mắt không thể tin được nhìn cô chằm chằm, sau đó, cứ như thể nói thêm một câu cũng cảm thấy lãng phí nước miếng, từng người một đều lắc đầu rồi xoay người rời khỏi.

Này, này, đây là cái phản ứng gì chứ! Cô cũng có nỗi khổ mà, cô cũng có muốn đâu chứ...

"Nỉ Nỉ..." Lâm Giang muốn nói lại thôi.

"Sao?" Vốn đang mong chờ cậu bé thiện lương nhất phố Khởi Tình an ủi mấy câu, ai ngờ...

"Chị thật.. thật quá đáng!" Nếu Ninh Dạ vứt bỏ cậu như thế, cậu nhất định ói đầy ba thùng máu sau đó đau lòng mà chết.

"..." Ngay cả em trai Lâm Giang đáng yêu khi trước của cô cũng đã quay lưng với cô rồi.

Nghiêm trọng đến thế sao?

... Được rồi, cô thừa nhận, khi hắn biết cô muốn để hắn lại đó thì vẻ mặt của hắn quả thật rất bi thương, mà cô thì cũng có chút lòng lang dạ sói, vờ như không nhìn thấy.

Từ nhỏ hắn đã không phải là đứa trẻ thích lấy tiếng khóc để biểu đạt tâm trạng của mình, mỗi khi cảm thấy đau khổ, hắn luôn giấu kín trong lòng, yên lặng mà nhìn hết thảy mọi chuyện.

Cô vẫn nhớ rất rõ, lúc từ biệt hắn mở to hai mắt, trầm mặc nhìn cô, ánh mắt chưa từng rời khỏi cô một giây một phút, nhưng mà, cô vẫn xoay người đi.

Cô nói, mỗi năm vào ngày sinh nhật hắn, cô sẽ trở lại thăm hắn.

Đến cuối cùng, hắn vẫn mở miệng trả lời, nhưng lại là, tôi không muốn nhìn thấy chị nữa.

Cô không nghĩ rằng hắn nghiêm túc, nhưng mười mấy năm qua, quả thật hắn chưa từng muốn gặp cô lấy một giây, mỗi lần đều là cô mặt dày mày dạn sáp tới, mới có thể miễn cưỡng ở cạnh hắn trong chốc lát...

"Phượng Diêu, Phượng Diêu..." Ngươi thật... không bao giờ... muốn để ý đến ta nữa sao?

Hắn đã từng rất lưu luyến cô.

Khi cô mang theo nụ cười rực rỡ, ôm hắn vừa chào đời vào ngực, nói với giọng vừa chua xót vừa lưu luyến: "Rốt cuộc cũng tìm được ngươi rồi, ta đã tìm rất lâu, rất lâu..." Hắn cảm thấy tim mình rất đau.

Rõ ràng hắn mới là người cần được bảo vệ, chỉ cần cô dùng sức một chút thôi là đứa trẻ yếu ớt như hắn sẽ vỡ tan tành, nhưng giây phút đó, hắn lại cảm thấy cô mới là người cần được bảo vệ, hắn rất muốn ôm chặt cô vào ngực để mà che chở, yêu thương.

Đương nhiên, hắn không làm được. Những lúc đó đều là cô bảo vệ hắn trong ngực, giống như đang bảo vệ một thứ gì đó vô cùng quý giá, sợ hắn biến mất lần nữa.

Khi hắn bị cha mẹ coi thường thì cô ngồi trong góc chơi với hắn, kiên nhẫn đối thoại với đứa chỉ mới vừa bi bô tập nói như hắn.

Thêm Bình Luận