Chương 42: Trường học

Chương 42

Sau đó mấy ngày, Ueno River đã xác định thời gian tổ chức tiệc mừng chính thức giới thiệu Ueno Makoto với mọi người, hơn nữa thiệp mời đã được phát ra.

Khi Ueno Makoto biết được chuyện này thì chỉ gật gật đầu tỏ ra đã biết, ngược lại là phu nhân Ueno, khi bà biết thì biểu tình không thay đổi, nhưng Ueno Makoto nhạy bén phát hiện ra sát ý nhàn nhạt phát ra từ hai mắt của bà.

Nếu sát ý có thể biến thành dao thì e rằng Ueno River cùng với Ueno Makoto đã bị chém thành thịt vụn.

Thậm chí Ueno Makoto còn cảm thấy phu nhân Ueno đã rơi vào trạng thái tùy thời đều có thể dùng dao đâm chết hai người họ bất cứ lúc nào.

Nhưng Ueno Makoto cũng kệ, hắn còn phải đi học, sau khi tới trường thì hắn phát hiện ra trường mới có một giáo viên tiếng Anh mới tới.

Cô Jodie.

Là một giáo viên người Mỹ, tóc ngắn vàng kim, đôi mắt màu lam, mang theo một cặp mắt kính cận, nhìn qua cũng được xem là một người đẹp.

Cô Jodie này có hơi nghiêm túc, sau khi giới thiệu đơn giản thì liền bắt đầu chính thức vào bài học.

Hơn nữa, tuy rằng không nói rõ nhưng Ueno Makoto có thể cảm giác được cô Jodie hơi chú ý hắn thì phải.

Biểu hiện chủ yếu là chỉ trong một tiết mà cô đã lơ đãng nhìn hắn bốn năm lần rồi, tuy chỉ dừng lại một hai giây rồi dời mắt đi.

Nghe thì cũng bình thường nhưng ánh mắt nhìn hắn của cô Jodie khác hẳn với ánh mắt của giáo viên khác nhìn hắn.

Cô Jodie không giống với giáo viên bình thường, ngược lại, dựa vào động tác cùng phản xạ bản năng cơ thể của cô, kết hợp với những kiến thức mà Gin đã nhồi nhét cho hắn lúc trước thì Ueno Makoto có thể nhận ra được, cô Jodie đã được huấn luyện chuyên nghiệp.

Hơn nữa, cô ta còn là người nước ngoài.

Cho nên, hắn có thể khẳng định thân phận của cô Jodie không đơn giản.

Vì thế, trong tiết học của cô Jodie, Ueno Makoto không tập trung nghe giảng mà dùng điện thoại tra cứu tư liệu liên quan đến cô.

Bằng vào kỹ năng chơi điện thoại lén của mình, cho dù là cô Jodie luôn lặng lẽ chú ý tới Ueno Makoto thì cũng không phát hiện ra cái gì.

Thậm chí cô còn tưởng Ueno Makoto đang nghiêm túc nghe giảng nữa mà.

Ngược lại với Ueno Makoto đã phát hiện ra cô Jodie có chỗ không đúng, thì Jodie chưa thấy Ueno Makoto khác lạ ở chỗ nào.

Vốn dĩ nhiệm vụ trước mắt của cô chỉ là cố gắng hòa nhập, che giấu thân phận của mình mà thôi.

Bất quá, trước khi đến trường cấp ba Teitan thì cô bỗng nhiên được Akai Shuuichi yêu cầu chú ý tình hình của Ueno Makoto, bởi vì FBI có tin tình báo là Ueno Makoto có liên quan tới tổ chức áo đen.

Nhưng tin tức cụ thể thì rất mơ hồ.

Sau khi Akai Shuuichi bị phát hiện thân phận, buộc phải rời tổ chức áo đen chi nhánh Nhật Bản thì thông tin về tổ chức thu được hoàn toàn hạn chế, FBI bọn họ như rắn mất đầu, tuy trong tổ chức áo đen vẫn còn nằm vùng của FBI nhưng vì thân phận và một vài lý do khác nên tin trức truyền ra vô cùng khó.

Hơn nữa, chất lượng tin tức cũng kém hơn hẳn.

Thế nên, FBI bây giờ không hề biết tin tức gì quan trọng của tổ chức áo đen cả.

Tỷ như tin tức về Ueno Makoto chẳng hạn, nằm vùng kia chỉ nói Ueno Makotolà thành viên mới của tổ chức, với lại có chút quan hệ với Gin nữa.

Còn tình huống cụ thể thì không biết.

Cho nên, nhiệm vụ trước mắt là quan sát Ueno Makoto.

Khi Ueno Makoto dùng di động điều tra cô Jodie thì chỉ tránh cô chứ không có tránh những người khác. Vậy nên việc hắn bấm điện thoại với thất thần nhìn xung quanh đã bị Sonoko nhìn thấy.

Sonoko mở to hai mắt nhìn về phía Ueno Makoto.

Ueno Makoto cũng chú ý tới tầm mắt của Sonoko nên nhìn qua, tình cờ đối mắt với cô.

Sonoko bị Ueno Makoto nhìn thì tự nhiên hơi khẩn trương.

Giống như người làm việc riêng bị phát hiện không phải là Ueno Makoto mà là cô vậy, thậm chí còn chột dạ theo bản năng, thế là đảo mắt đi chỗ khác.

Sau đó, Ueno Makoto vẫn bình tĩnh bấm điện thoại như thường, giống như chưa hề bị phát hiện vậy.

Một lát sau Sonoko mới cảm thất không đúng, mở to đôi mắt nhìn Ueno Makoto lần nữa.

Sonoko hoàn toàn không nghĩ Ueno Makoto là người như vậy!

Chẳng những chơi điện thoại trong giờ học, bị cô phát hiện mà còn tiếp tục chơi di động như bình thường, không chút chột dạ khi bị người ta phát hiện làm chuyện xấu.

Thật là quá đáng mà!

Sonoko nhìn về phía Ran, đánh mắt ra hiệu cho Ran, muốn nói Ueno Makoto đang chơi điện thoại, sau đó cùng cô khinh bỉ Ueno Makoto.

Nhưng vì bây giờ là tiết học của giáo viên mới, hơn nữa cô Jodie giảng bài rất hay là Ran vô cùng tập trung, dẫn tới việc Sonoko nháy muốn rụng lông mi mà Ran cũng không thấy.

Sonoko sốt ruột nhoi tới nhoi lui trên chỗ ngồi, sau đó lại đưa mắt nhìn cô Jodie đang giảng bài trên bục giảng, xác định cô không chú ý tới mình nên nhỏ giọng kêu Ran.

Lần này, Ran đúng là nghe thấy.

Nhưng ngoài Ran ra thì cô Jodie với lỗ tai cực thính trên bục giảng cũng nghe luôn.

Cô Jodie nghiêm túc nhìn Sonoko, nói “Bạn học này, lúc đang học phải nghiêm túc nghe giảng nha, không thể làm phiền bạn học khác”

Sonoko chột dạ đứng lên, cúi đầu xin lỗi cô Jodiem sau đó xấu hổ ngồi xuống.

Ran cũng có chút lo lắng nhìn Sonoko một cái.

Sau đó, Sonoko cực kỳ chăm chú nghe giảng bài, không dám nhúc nhích cục cựa gì nữa.

Lúc này, Ueno Makoto cũng tra được thông tin của Jodie, là một thành viên của FBI, chủ yếu phụ trách điều tra tổ chức áo đen.

Hơn nữa, trên tư liệu có nói, lúc nhỏ Jodie đã từng gặp qua Vermouth, thấy được Vermouth gϊếŧ chết cha của mình.

Ueno Makoto thật sự không hiểu Vermouth, vì sao không cẩn thận để người khác thấy mình gϊếŧ người, hơn nữa còn thả kẻ đó mà không làm gì, cho dù là một đứa nhỏ cũng nên có cách giải quyết chứ!

Mềm lòng hay là ngẫu nhiên có tâm làm việc thiện?

Ueno Makoto nhớ lại những lần tiếp xúc với Vermouth, cùng với thái độ trước cái chết của Pisco thì hắn càng thêm nghi ngờ, Vermouth mà có mấy thứ này á?

Nghe nói Pisco có quan hệ khá tốt với Vermouth mà còn nhu vậy nữa là người khác.

Hơn nữa, với thân phận là một sát thủ, Vermouth lại có lòng thánh thiện với con gái của người bị mình ám sát ư?

Ueno Makoto thật sự không hiểu logic của cô lắm.

Bất quá, hắn cũng không phải muốn hiểu cho lắm.



Chờ khi hết tiết thì Ran mới nhìn Sonoko hỏi “Sonoko, lúc nãy cậu làm sao thế?”

Sonoko bĩu môi, có chút tức giận nói “Còn không phải vì Ueno Makoto!”

“Ueno Makoto?”, Ran không hiểu sao chuyện này lại có liên quan tới Ueno Makoto rồi.

“Hồi nãy đang học mà cậu ấy bấm điện thoại đó! Bị tớ bắt gặp tại trận nè!”, Sonoko vừa nói vừa khó chịu liếc Ueno Makoto.

“Nhưng khi cậu ấy bị tớ bắt gặp lại vẫn chơi tiếp! Làm như đó là chuyện tất nhiên luôn! Tớ muốn chỉ cho cậu thấy, không ngờ bị cô Jodie nghe thấy”, Sonoko nói tới đây thì bĩu môi cái nữa.

Ran lập tức an ủi vài câu, Sonoko lại bừng bừng sức sống như thường ngày, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới gì đó.

Cô quay qua nói với Ran “Đúng rồi, Ran nè, họ của Ueno quen lắm. Nhà của tới vừa mới nhận được thiệp mời từ nhà Ueno, tập đoàn Ueno nổi tiếng kia á, họ nói làm tiệc để giới thiệu thiếu gian Ueno cho mọi người biết”

“Ba ba của tớ cũng nhận được thiệp của nhà Ueno, nhưng nội dung của buổi tiệc là gì thì không có nói, ba ba của tớ cũng không biết rõ lắm”, Ran nói, sau đó khẽ nhíu mày, hỏi “Bất quá nếu tớ nhớ không lầm thì nhà Ueno chỉ có một thiếu gia thôi mà, với lại không lâu trước đó đã qua đời rồi phải không?”

Giọng nói của Sonoko mang theo chút hưng phấn, buôn chuyện với Ran “Thiếu gia đó đúng là con một và đã qua đời rồi, cho nên thiếu gia này không phải thiếu gia kia mà là con riêng của chủ tịch Ueno!”

“Con riêng?”, Ran có hơi giật mình.

“Đúng vậy, nghe nói đó là con riêng của chủ tịch Ueno với người vợ trước”, Sonoko nói, gương mặt có hơi tức giận “Nói nữa, chủ tịch Ueno này đúng thật là…kiểu người này không ra gì cả”

“Vốn dĩ thiếu gia Ueno chỉ mới chết đây thôi, mới được nhiêu ngày đâu chứ, không ngờ nhanh như vậy mà…”, Sonoko thở dài nói.

“Bất quá, nếu tớ nhớ không lầm thì người con riêng kia của chủ tịch Ueno có tên là gì nhỉ, quen lắm, cũng tên Ueno Ma…”, đang lúc Sonoko lục lại trí nhớ của mình tìm tên của người con riêng kia thì nghe được một giọng nói.

“Ueno Makoto”

“Đúng đúng đúng! Chính là cái tên này, nghe quen tai lắm phải không?”, Sonoko lập tức nói, gương mặt hưng phấn nhìn Ran, sau đó cảm thấy hơi sai sai nên quay đầu nhìn Ueno Makoto đang đứng bên cạnh.

Ê! Khoan nha!

Ueno Makoto…???

“…Cậu, cậu, cậu, cậu, cậu, cậu chính là…?”, Sonoko lắp bắp nói không nên lời.

Nội tâm Sonoko điên cuồng cầu nguyện, cầu trời khấn phật phù hộ nha, đừng để những gì cô nghĩ là sự thật, ngàn vạn lần đừng là Ueno Makoto này đó nha!

Sau đó, lời nói của Ueno Makoto đã tưới cho cô một ca nước lạnh.

“Ừm, chính là tôi!”, Ueno Makoto nói.

???

!!!

Sonoko hận không thể bùm cái biến mất cho rồi.

Ban nãy, vậy mà cô lại bàn luận chuyện của Ueno Makoto trước mặt hắn, còn nói xấu ba ba hắn nữa!

A a a a a!!!

Làm sao đây?

Làm sao bây giờ!!!

Sonoko dùng ánh mắt đáng thương nhìn Ran xin giúp đỡ.

Tuy Ran hiểu ý của bạn thận mình, nhưng với tình hình hiện tại thì cô cũng chẳng biết phải làm sao.

Với tình huống khó xử như này, chúng ta chỉ cần một nụ cười tự tin…mà đủ à? Cô cũng biết xấu hổ đó!

Ueno Makoto thấy Sonoko và Ran mắt đi mày lại một hồi, cuối cùng lại nghe cả hai đồng thời mở miệng xin lỗi mình “Xin lỗi cậu nhé, Ueno-kun, hai chúng tớ không phải nói xấu cậu đâu! Thật xin lỗi cậu nhiều!”

“Đúng, đúng vậy! Ít nhất chủ tịch Ueno đối xử với cậu rất tốt! Nhanh như vậy đã tổ chức tiệc mừng giới thiệu cậu với mọi người rồi!”, Sonoko nói.

Ueno Makoto nhìn về phía Sonoko “Lúc tớ 4 tuổi, ông ấy đã bỏ rơi mẹ con tới rồi”

“…”, Sonoko nghẹn lời không nói được tiếng nào.

“Ueno-kun, thật sự xin lỗi, tớ hoàn toàn không biết gì về chuyện này”, Sonoko lập tức nói.

“Không sao, không có gì đâu”, Ueno Makoto hoàn toàn không thèm để ý mấy lời của hai cô nàng.

Ran và Sonoko cười gượng, vô cùng xấu hổ.

Lát sau, Ueno Makoto hỏi Ran “Nhưng mà chú Mori sẽ dẫn cậu với nhóc Conan tới bữa tiệc luôn phải không?”

“?”, Ran không hiểu sao Ueno Makoto lại hỏi vấn đề này, nhưng vẫn lập tức gật gật đầu, nói “Sẽ á, đến lúc đó ba ba sẽ đi cùng với tớ và Conan luôn”

Ueno Makoto gật gật đầu, nói “Vậy là tốt rồi”

Hắn có thể yên tâm rồi.

Hai cô nàng Sonoko và Ran thật không hiểu ra sao cả.

Ueno Makoto lại cười cười với hai người, “Tan học hai cậu có muốn đi ăn gì không, các cậu cũng biết đó, đây là lần đầu tiên tớ tham gia tiệc như thế này, cho nên hơi hồi hộp, nên tớ có chút chuyện muốn hỏi hai cậu”

“Có thể chứ?”, Ueno Makoto hỏi cả hai lần nữa.

Tuy rằng, Sonoko và Ran không hề nhìn thấy tí xíu khẩn trương nào từ gương mặt của Ueno Makoto, thậm chí họ còn hoài nghi có thật là Ueno Makoto hồi hộp không nữa, nhưng họ vẫn gật đầu đồng ý.

Còn chuyện lát nữa đi quán nào thì…

“Vậy tới quán cà phê dưới nhà Ran đo, quá Polo đó”, Sonoko lập tức đưa ra đề nghị “Quán cà phê kia khá được, hơn nữa nhân viên ở đó cũng rất đẹp trai!”

Sonoko có hơi chờ mong nói.

...

Hơi trễ nhưng mà chương này để mừng 30/4 nha mọi người, dạo này tớ bận lắm, nên thông cảm cho tớ nhe, tớ sẽ cố gắng ra chương nhanh nhất có thể, cảm ơn mọi người ủng hộ.