Chương 39: Thân thế của Chu ca nhi (1)

Ngồi trong quầy trà uống trà nghỉ ngơi chốc lát, đợi ánh nắng bên ngoài dịu xuống, Ngô Kình Viễn và Lâm A Mặc mới trở về thôn.

Bởi vì cần phải xách đồ, cho nên hai người đi cũng không nhanh, đợi đến lúc trở về thôn làng, thôn dân xuống ruộng làm việc đều đã bắt đầu lục đυ.c về nhà.

Lâm Thiên Bảo và Trương Đại Trụ đứng dưới bóng liễu trước cửa thôn chờ bọn họ.

“Ca ca, hai người trở về rồi, Đại Trụ ca đang vội muốn chết đây, cứ lôi kéo ta chờ ở chỗ này cả buổi chiều, làm ta nóng chết được!”

Vừa trông thấy bọn họ, Lâm Thiên Bảo lập tức chạy đến ấm ức cầu an ủi, từ nhỏ không có mẹ ruột, cậu nhóc luôn thích làm nũng với ca ca nhà mình.

“Là Đại Trụ ca kéo đệ hay tự đệ tới? Không cho phép vu cáo người khác, nào, bánh Hương Tô của Tô Hương Viên, mau ăn đi, trở về bị bà nội nhìn thấy thì không còn phần của đệ nữa rồi...”

Lâm A Mặc sớm đã quen với việc đệ đệ ỷ lại mình như vậy, gõ đầu Lâm Thiên Bảo dạy dỗ một câu rồi lấy bánh ngọt Triệu Hải Sinh cho cậu lúc ở trấn trên ra, vừa đưa cho cậu nhóc vừa dặn dò.

Mặc dù đệ đệ là cháu nội trai duy nhất trong nhà, nhưng bà nội cậu chỉ thương tam thúc - đứa con trai út của mình, mang một chiếc bánh về không đủ chia, tất nhiên cậu muốn giữ lại cho đệ đệ ruột của mình rồi.

Lâm Thiên Bảo còn nhỏ tuổi nhưng cũng rất thông minh nhanh nhạy, lập tức gật đầu vâng dạ, có điều sau khi cầm bánh lên ngửi ngửi lại không nỡ ăn hết ngay tại chỗ, bánh Hương Tô của Tô Hương Viên còn hiếm có hơn kẹo hồ lô, cậu nhóc bọc bánh lại rồi giấu kỹ vào trong áo, xong xuôi mới cười hì hì nói.

“Biết rồi ca ca, vẫn là ca ca thương ta nhất, Đại Trụ ca thật sự vội muốn chết mà, hôm nay mới làm được nửa ngày công đã chạy về thôn rồi, chúng ta mau trở về sắc thuốc cho Chu ca ca đi...”

“Lâm ca nhi, bốc được thuốc rồi chứ?” Trương Đại Trụ bên cạnh cũng vội vã kêu lên.

“Bốc được rồi, Đại Trụ ca yên tâm đi, Chu ca nhi đã không sao rồi, hai ngày nay để cậu ấy ở nhà ta, ta giúp huynh chăm sóc cậu ấy!”

Biết rõ tình cảm của Trương Đại Trụ với Chu ca nhi, Lâm A Mặc vội vàng lắc lắc gói thuốc trong tay rồi an ủi.

“Được rồi, đưa thuốc cho ta, ta trở về trước sắc thuốc, các đệ chậm rãi trở về...”

Có điều, Trương Đại Trụ sốt ruột hơn cậu nghĩ nhiều, dứt khoát đưa tay nhận lấy gói thuốc của Lâm A Mặc rồi quay người chạy đi, bởi vì quá sốt ruột, hành động vừa bối rối vừa thô lỗ, suýt nữa thì ngã lăn ra đường.

Dáng vẻ hấp tấp này khiến hai huynh đệ Lâm A Mặc nở nụ cười, đặc biệt là Lâm Thiên Bảo, còn dám lớn tiếng trêu ghẹo: “Đại Trụ ca, cẩn thận một chút, Chu ca ca không sao cả, cũng không chạy đi được! Ha ha ha!”

Ngô Kình Viễn không rõ ràng chuyện của các hộ gia đình trong thôn, nhưng cũng bị bầu không khí hài hòa của mấy người làm cho vui lây.

Có lẽ thôn Liễu Thụ thật sự là một địa điểm định cư rất tốt, cho đến bây giờ anh gặp được cha con họ Lâm, Trương Đại Trụ vừa rồi, và cả mấy đại thẩm nhiều chuyện gặp trên đường lên trấn trên, hơi thở chất phác của bọn họ khiến anh vô cùng thoải mái, đã rất lâu anh không thả lỏng giống như bây giờ rồi.

Nhưng mà anh vẫn hơi nghi ngờ, nếu Trương Đại Trụ này đã coi trọng Chu ca nhi kia như vậy, vì sao không sớm ngày cưới về nhà chứ?

Người ở đây, ngoài trường hợp đặc biệt của Lâm A Mặc ra, gần như mười lăm mười sáu tuổi là kết hôn sinh con rồi.

Mặc dù Chu ca nhi mà trước đó anh nhìn thấy nhỏ bé gầy gò, nhưng chắc hẳn cũng đã mười bảy mười tám tuổi, mà thoạt nhìn Trương Đại Trụ này cũng phải hai ba hai tư tuổi, đã được coi là đàn ông ế trong thôn rồi.