Chương 15

Tôi dìu Joohyun bước từng bước tập tễnh về nhà. Hôm nay nàng xuất viện, và tôi may mắn được nghỉ ngơi vài hôm vì lịch trình trống.

Bác trai sau khi đưa nàng an toàn về nhà liền chuẩn bị gọi taxi đến ga tàu tàu để trở về Daegu.

"Hay bác để con lái xe tiễn bác, bác đỡ mất công gọi taxi." Tôi vừa giúp bác chuyển đồ vừa nói.

Bác trai ngập ngừng nhìn tôi: "Bác không phiền con chứ?"

"Dạ không đâu." Tôi nhoẻn miệng cười.

Vì thế sau khi tạm biệt bác gái cùng Joohyun, tôi và bác trai liền có cơ hội gặp riêng lần thứ hai.

"Seungwan này." Bác trai bỗng gọi tôi.

"Dạ?" Tôi vô thức ngồi thẳng lưng, căng thẳng tới mức tay đang đặt trên vô lăng cũng không được tự nhiên.

"Con không cần phải khẩn trương. Bác chỉ muốn nói cảm ơn con." Bác trai mỉm cười. "Đã rất lâu rồi hai bác không thấy Joohyun vui vẻ như thế. Thậm chí ngay cả khi con bé vừa mới gặp phải tai nạn nghiêm trọng. Cho nên Seungwan à, nếu không có con ở đây, bác chỉ e hai bác sẽ mất con bé."

Trái tim tôi khẽ run lên.

"Bác, con hứa dù thế nào chăng nữa con cũng sẽ bảo vệ chị Joohyun."

"Bác biết mà. Con đã làm rất tốt."

Chúng tôi trao đổi thêm rất nhiều chuyện. Thậm chí cả những câu chuyện trong quá khứ của Joohyun.

Trở về nhà vừa đúng giờ cơm tối. Bác gái sau khi thấy tôi liền giục tôi đi rửa tay. Còn nàng đang ngồi ở bàn ăn, ánh mắt đặt trên người tôi vô cùng dò xét.

"Lúc nãy em và ba đã nói gì mà trông em hớn hở vậy?" Nàng hỏi.

Tà tà cười lại gần nàng, tôi ngăn không được mà vươn tay nhéo nhéo cái mũi nhỏ trơn mềm.

"Chị đoán xem."

"Không đoán." Joohyun bĩu môi.

"Ba nói... chị lúc nhỏ đặc biệt thích bám người. Giống hệt koala." Tôi phá lên cười.

"Em nói dối." Nàng lập tức phủ nhận. "Chị không hề như thế."

"Ai mà biết được chứ? Chị đâu thể nhớ hết năm hai tuổi chị làm những gì." Tôi cầu cứu mẹ nàng. "Con nói đúng không bác?"

"Ừ, Joohyun hồi nhỏ rất dễ thương, cho nên các thím trong xóm cứ thay nhau nựng hoài." Bác gái mỉm cười. "Nào ngờ lớn lên một chút liền chỉ thích tự khóa mình trong suy nghĩ của bản thân."

"Con không có mà." Joohuyn yếu ớt phản kháng. Lại bị tôi và bác gái ngăn cản.

"Thôi thôi, ăn cơm trước đã." Bác gái nói.

"Phải đấy, ngoan ngồi lại đây nào, em giúp chị ăn cơm." Tôi nhướn mày dụ dỗ.

"Không cần, tay chị khỏi rồi." Joohyun hừ một tiếng, sau đó mời mẹ rồi nhanh chóng tự thân vận động mà không cần người trợ giúp là tôi.

Thường nói cuộc sống vốn chỉ là một vòng tuần hoàn. Cho nên như mọi khi, ăn cơm xong tôi phụ giúp bác gái rửa bát, kế tiếp ở phòng khách nói chuyện phiếm một lát rồi xin phép ra về.

Joohyun bỗng nắm lấy cổ tay tôi.

"Em định về thật à? Ngày mai phải đi làm sao?" Nàng mở to mắt chờ tôi trả lời.

Tôi thừa biết cô gái ngốc này muốn nói gì, song vẫn giả bộ trêu nàng: "Không, mai em rảnh."

"..." Joohyun bặm môi cúi đầu. Ngón cái khẽ miết trên da thịt tôi.

"Chị định nói gì với em ư?" Tôi hôn lên má nàng.

"Em ở lại." Nàng lí nhí đáp. "Em ở lại đây với chị được không?"

"Còn mẹ thì sao?"

"Chúng mình... chúng mình ngủ ở phòng dành cho khách..." Đôi tai nàng dần trở nên đỏ bừng. "Lần trước chị đã dọn dẹp rồi."

Thành công khiến cô gái nhỏ ngượng ngùng, tôi hả hê vuốt ve mái tóc nàng.

"Là chị mời em đấy nhé."

"Ừ."

Theo nàng trở lại nhà, đột nhiên tôi cảm thấy có lỗi với bác gái vô cùng. Bởi vì tôi đã ở trước mặt bác ấy cướp đi cô con gái cưng nhà họ Bae.

Mở cửa tiến vào phòng ngủ dành cho khách, Joohyun đem quần áo sạch nhét vào lòng tôi còn bản thân thì lên giường nằm xem TV.

Chừng nửa tiếng sau, tôi khoan khoái bước ra. Thậm chí còn lắc lắc mái tóc ngắn của mình, cầm máy sấy Joohyun đã đặt sẵn trên bàn lên hong khô tóc.

Cả căn phòng chỉ còn lại tiếng phim truyền hình cùng tiếng máy sấy ong ong, ấy thế nhưng lòng tôi lại ngọt ngào và bình yên đến lạ.

Chờ tóc khô hẳn, tôi lập tức vén chăn nằm xuống cạnh nàng, mà Joohyun cũng nép sát vào tôi. Nhẹ nhàng kéo tay tôi đặt lên bụng mình.

Nhìn nàng vẫn đang chăm chú xem TV, tôi nhẹ nhàng dùng tay còn lại để nàng gối đầu. Sau đó mới rảnh rỗi đánh mắt quan sát chương trình nàng đang xem.

Thì ra là một chương trình ca nhạc có tôi làm ban giám khảo.

"Joohyun, người thật giọng thật đang ở ngay bên cạnh chị, hà cớ gì chị còn phải xem người cách mình cả một màn hình cơ chứ? Hơn nữa còn là quay lại." Tôi dụi dụi mặt vào đỉnh đầu nàng.

"Có gì khác biệt sao?" Nàng ngửa đầu hỏi tôi.

"Ơ hay sao lại không khác biệt? Người em ấm như thế này, em còn đang thở nữa đấy."

Joohyun bật cười.

"Không cho phép xem nữa, chị phải nghỉ ngơi thôi." Tôi che mắt nàng, đồng thời đem nàng ôm chặt hơn.

"Là ai lần trước gọi điện tám với chị đến tận sáng?" Nàng bắt bẻ. "Lúc đó chị vẫn chưa bình phục đâu."

"Em xin lỗi, tại em nhớ chị quá." Tôi vươn tay lấy điều khiển tắt TV, sau đó trầm mặc một lúc rồi lại gần hôn nàng.

Chúng tôi tách ra vài giây để âu yếm nhìn nhau, cuối cùng vẫn là chìm đắm trong việc hoạt động cơ miệng ấy.

Tôi lật người để Joohyun nằm bên dưới, nàng cũng rất ngoan ngoãn vòng tay quấn lấy cổ tôi, hàng mi dài khẽ động.

Chúng tôi đều biết nếu không ai lên tiếng ngăn cản thì có một điều chắc chắn sẽ xảy ra.

Và kết quả, cả tôi và nàng đều im lặng.

Cho tới khi nhìn dung nhan kiều diễm của nàng như đóa hoa nở rộ trong tay mình, tôi mới chân chính cảm nhận được lý do tại sao Robert A Heinlein lại cho rằng: Tìиɧ ɖu͙© là một kỹ năng thể thao. Bạn càng thực hành nhiều, bạn càng có thể làm nhiều. Bạn càng muốn nhiều, bạn càng có nhiều kɧoáı ©ảʍ, nó càng khiến bạn ít mất sức.

Joohyun đan tay mình vào tay tôi, nhịp thở của nàng trở nên thật nặng nề. Đến tận bây giờ tôi vẫn nhớ như in cảm giác bồi hồi trong đêm đầu tiên ấy, mồ hôi của chúng tôi, tóc của chúng tôi đều dính vào nhau. Tựa như đang kết tóc và kết cả một đời.