Chương 35

Thành Huy bắt taxi đến trung tâm bảo trợ trẻ em tỉnh T ngay khi anh đặt chân đến nơi này. Trung tâm được đặt tại một con phố vắng nằm ở thị xã của tỉnh.

Chín giờ sáng, khung cảnh núi rừng đan xen tiếng chim hót rộn ràng, Thành Huy có chút sảng khoái sau một chuyến đi mệt mỏi. Tâm trạng nửa hồi hộp nửa giận dỗi, anh cố gắng trấn tĩnh để bước qua cánh cổng sắt hoen rỉ. Khẽ nhíu mày trước cơ sở vật chất của trung tâm, Thành Huy bước về phía căn nhà cấp bốn đầu tiên có đề phòng Hành chính. Trong phòng, ông Thế đang nghe điện thoại bàn, thấy có người lạ ông ngắt máy bước ra.

Thành Huy biết anh nên mở lời trước, lễ phép hỏi:

– Chú cho cháu hỏi… ở đây có cô gái nào tên Lưu Vân Nhi không ạ?

Ông Thế gật đầu dò ý:

– Có, hiện tại cô ấy không có đây, có người nói cô ấy có việc đi từ sáng sớm.

Thành Huy bất giác cảm thấy nhẹ nhõm, anh mỉm cười nói:

– Cháu có thể vào phòng đợi cô ấy được không chú?

– Cậu vào ngồi kia, nước trà có rồi cậu cứ dùng.

– Cháu cảm ơn chú. Nếu được chú cho cháu xin số điện thoại của Vân Nhi ạ?

– Cậu tìm cô ấy mà không có số à?

Ông Thế cau mày thắc mắc, Thành Huy ái ngại nói:

– Cô ấy đổi số nên giờ cháu không có.

Người lạ luôn khiến con người dè chừng, ông Thế nghĩ vài giây liền nói:

– Tôi không được phép cho số. Cậu cứ ngồi đây chờ đi. Chắc cô ấy cũng sắp về thôi.

Thành Huy đành chịu bình tĩnh chờ đợi. Bất chợt, chị Phượng bế một cậu nhóc lên năm đang gãi sồn sột, người nổi mẩn li ti đỏ ửng vào phòng. Ông Thế hốt hoảng liền hỏi:

– Thằng bé làm sao thế?

– Từ sáng nay cháu thấy nó cứ gãi gãi rồi lại nổi hết cả mẩn lên, hỏi sao cũng không nói.

– Tôi là dược sĩ. Chị để tôi xem!

Thành Huy không chậm trễ đón đứa bé đưa về giường y tế, không chờ chị Phượng trả lời anh liền khám cho thằng bé trước con mắt tò mò của cả hai người.

– Khả năng cậu bé bị dị ứng, chị tìm trong phòng xem có thứ cây cỏ hay hoa lá gì lạ không?

Thành Huy khám qua đưa ra chẩn đoán. Chị Phượng ngơ ngác nhìn ông Thế. Ông ấy có vẻ tin tưởng Thành Huy, gật đầu nói:

– Chị về phòng tìm xem!

– Vâng, cháu về ngay đây!

Chị Phượng đi rồi, Thành Huy mới nói:

– Cháu thấy cậu bé không sốt nên không cần lo lắng quá, tuy nhiên vẫn nên đo thân nhiệt cho bé.

Ông Thế gật đầu. Một hồi Thành Huy nhìn que nhiệt kế, quả thực thằng bé không sốt, anh khẽ thở phào. Tình trạng này nếu chỉ do cây cỏ thì không đáng lo ngại, việc trẻ con gặp dị ứng không phải là chuyện gì lạ, nếu thằng bé không sốt thì có thể theo dõi thêm, lo lắng quá thì cho nó uống thuốc chống dị ứng. Có điều anh không có quyền cho thằng bé uống thuốc, tình trạng của nó cũng không nguy hiểm, thế nên anh bước trở lại bàn nước chờ đợi.

Một hồi chị Phượng bước vào phòng, trên tay là lá cây sài đất. Rất nhanh chị trình bày:

– Trong phòng thằng bé thì không có gì cả, tuy nhiên phòng cô Nhi thì có cây này. Chiều qua cô Nhi đem lá cây này về tắm cho một cô bé, đến đêm thì cô bé lên cơn sốt, cậu y sĩ phải đưa cô bé đi bệnh viện. Có khi sáng nay thằng bé này nghịch ngợm chạy vào phòng cô Nhi rồi lại bị trúng độc chú Thế ạ.



Vân Nhi… Trái tim Thành Huy khẽ rung lên khi nghe tên cô. Anh biết cây thuốc này. Vân Nhi chỉ muốn giúp mấy đứa bé đúng với tính cách của cô. Cây thuốc này lành tính, xưa nay vẫn dùng cho trẻ em, không có lý gì mà cả hai đứa trẻ cùng bị ngộ độc. Cau mày anh nói:

– Tôi không cho là tại cây này.

Chị Phượng chỉ thở dài, nhìn đứa bé mẩn đỏ mà lòng sốt ruột lại trách móc Vân Nhi:

– Cô Nhi rõ thật là… nhìn thằng cu thế này có xót không cơ chứ! Chú Thế, chúng ta có cần đưa nó đi viện nữa không ạ?

– Chị gọi cho cậu Hải y sĩ xem cậu ấy nói sao?

Chị Phượng vâng dạ bấm số điện thoại của Duy Hải có dán trên tường. Sau khi chị tả qua tình trạng, Duy Hải liền hỏi:

– Thằng bé có sốt không chị?

– Ơ… tôi sờ không thấy nó nóng…

– Thằng bé không sốt.

Thành Huy khẳng định. Chị Phượng lặp lại với Duy Hải. Một hồi chị ngắt máy, cảm thấy nhẹ nhõm quay ra nói:

– Cậu Hải bảo cứ để thằng bé vậy theo dõi thêm.

– Vân Nhi có ở chỗ cô bé đi cấp cứu không?

Thành Huy khẽ hỏi, chị Phượng ngơ ngác trả lời:

– Tôi cũng không rõ, sáng nay tôi thấy cô ấy đi sớm lắm, có khi thế…

Thành Huy gật đầu, anh tin vào điều này. Cô bé kia gặp nguy hiểm, Vân Nhi chắc chắn sẽ lo lắng, sẽ tự trách bản thân mà ở bên bé ấy. Anh sẽ kiên nhẫn chờ đợi cô. Nơi này… có trong mơ anh cũng không hình dung được cơ sở vật chất ở đây lại kém như vậy, vậy mà lâu nay cô vẫn chịu đựng, trong khi… Gia Khang có thể cho cô cuộc sống tốt hơn nhiều, cũng như anh từng muốn cho cô. Bất giác nỗi tức giận trong anh như vơi bớt, anh muốn sớm gặp cô, sớm được nghe cô giải thích mọi điều.

Gần mười một giờ, Duy Hải cùng San đưa bé Mộc Trà trở về trung tâm. Bước vào phòng Hành chính, Duy Hải ngạc nhiên khi thấy Thành Huy. Nhác chiếc áo blouse trắng của Duy Hải, Thành Huy nhận ra anh là y sĩ ở đây, thế nên anh liền đứng dậy hỏi:

– Vân Nhi có về cùng anh không?

Duy Hải bất chợt không vui nhìn người đàn ông tuấn tú trước mặt hỏi:

– Anh là…?

– Tôi là bạn trai cô ấy.

Duy Hải nghe như có tiếng sét đánh ngang tai. Mặt mũi đỏ lên, anh không muốn tin những lời Thành Huy nói dù cảm nhận sự xứng đôi vừa lứa của hai người này khiến anh bực bội chính mình. Mặt mũi thoáng tái đi, Duy Hải thở hắt một hơi với kẻ ở đâu đến đây, có khả năng hắn là kẻ theo đuổi Vân Nhi nhưng hắn thích nhận vơ.

– Vân Nhi không về cùng tôi!

Duy Hải không muốn tiếp chuyện Thành Huy, anh bước trở lại bàn làm việc, hỏi về tình hình cậu bé bị dị ứng qua ông Thế. Thành Huy cảm thấy lo lắng liền hỏi tiếp:

– Cô ấy không ở cùng bé gái đi cấp cứu sao?

– Không.

– Anh cho tôi số điện thoại của Vân Nhi để tôi gọi, tôi từ thành phố A đến đây, tôi đã chờ cô ấy cả buổi sáng nay rồi!

– Anh cứ chờ cô ấy thêm đi!

– Đây, cậu bấm đi!

Ông Thế cảm thấy đủ tin tưởng Thành Huy để cho anh số điện thoại của Vân Nhi. Thành Huy bấm máy, không ngờ vẫn là âm thanh báo thuê bao mà anh nghe không biết bao nhiêu lần. Cơn sốt ruột khi biết Vân Nhi không ở cùng em bé gặp nạn khiến anh bồn chồn, cảm giác như dẫm trên than hồng, mặt mũi đỏ bừng anh nhìn ông Thế nói:



– Cháu không gọi được cho cô ấy, chú có thể gọi giúp cháu được không?

Duy Hải thoáng ngạc nhiên, sau đó đôi mày anh chau lại. Không lẽ Vân Nhi cố tình không nghe điện thoại của tay thanh niên này sao? Ông Thế gật đầu, ông bấm số của Vân Nhi nhưng cùng tình trạng, cô tắt máy thì phải. Ông cố ý bật loa ngoài để hai thanh niên trong phòng đều nghe được. Duy Hải không chậm trễ cũng bấm số điện thoại của Vân Nhi, kết quả hệt như hai người kia.

– Sáng nay cô San vẫn liên lạc được với Vân Nhi, có khi điện thoại cô ấy hết pin.

Duy Hải giải thích. Lòng anh cũng dâng lên lo lắng.

– Cô ấy có quen ai khác ở đây không?

Thành Huy sốt ruột hỏi, Duy Hải bặm môi suy nghĩ rồi lắc đầu:

– Lâu nay cô ấy rất ít khi ra ngoài, hình như chỉ có vài lần xuống phố chính mua đồ. Việc cô ấy quen ai thì… tôi cũng không rõ.

– Cô San là ai? Tôi muốn hỏi cô ấy!

Duy Hải cũng muốn hỏi nên anh cùng Thành Huy bước về phòng San. San đang nằm nghỉ sau một đêm vất vả gần như thức trắng, thấy Duy Hải vào tìm cô giật mình liền ngồi dậy ngượng ngùng.

– Anh Hải, anh tìm em ạ?

– Sáng nay Vân Nhi có nói với em cô ấy đi đâu không?

Vân Nhi… suốt ngày câu cửa miệng là Vân Nhi, nghe đã muốn điên lên rồi! San trấn giữ cảm giác muốn quát tháo trong lòng, ra vẻ hồi tưởng rồi lắc đầu nói:

– Không anh ạ, chị ấy vẫn chưa về hả anh?

Hai khuôn mặt đàn ông lộ rõ vẻ thất vọng cùng lo lắng. Cảm thấy hết trách nhiệm, San không muốn tiếp chuyện họ thêm, định đuổi khách. Bất ngờ Thành Huy nói tiếp:

– Cô liên lạc với Vân Nhi lúc mấy giờ?

– À… chắc khoảng… năm giờ sáng nay.

– Về việc gì?

Thành Huy quắc mắt hỏi. Trực giác mách bảo anh cô gái này là đầu mối, cô ta là kẻ cuối cùng liên lạc với Vân Nhi. San bực mình đáp:

– Anh có quyền gì mà hỏi tôi như hỏi cung thế? Tôi báo cho chị ấy về tình hình của bé Mộc Trà thôi!

– Cô báo những gì?

– Này… tôi không có trách nhiệm phải báo cáo với anh nhé! Anh Hải, anh tiếp anh ta giúp em đi! Những gì cần nói em đều nói với anh rồi mà!

Thành Huy đanh mặt nhìn cô gái người dân tộc P. Cô ta… dường như không có chút lo lắng cho Vân Nhi khi cô đi từ sáng sớm đến giờ chưa về mà chỉ không muốn bị hỏi về lần liên lạc cuối cùng với cô.

San như có tật giật mình liền sợ hãi đứng dậy xua tay nói:

– Em buồn ngủ quá, cả đêm có được ngủ đâu chứ, phiền hai anh ra ngoài được không ạ?

– Vân Nhi đi từ sáng sớm đến giờ chưa về, cô không lo cho cô ấy sao? Hay… chính cô… khiến cô ấy bỏ đi?

Thành Huy nói ra câu đe dọa, San tái mặt liền giả bộ sụt sịt đáng thương:

– Anh Hải, em lo cho bé Mộc Trà, đến giờ con bé nằm ngủ bên cạnh rồi em vẫn còn lo cho con bé, tâm trí đâu mà lo cho ai nữa. Chị Nhi là người lớn, chị ấy đi đâu em biết sao được, sao không phải là chị ấy lo cho bé chứ?

Duy Hải không nghi ngờ San, con bé lâu nay luôn dịu hiền yêu thương bọn trẻ con, lũ trẻ đặc biệt quý cô San. Nghe Thành Huy nói vậy, sẵn cơn bực bội với anh ta, Duy Hải liền đanh giọng:

– Anh vô lý vừa vừa thôi, Vân Nhi có phải trẻ con đâu, đề nghị anh rời khỏi đây cho nhân viên trung tâm cùng bọn trẻ nghỉ ngơi!