Chương 3: Sai lầm

Chương 3

Ngay khi nghe Thanh Thư hỏi thì đáng lẽ ra Lê Thành phải từ chối ngay lập tức, hôm nay là sinh nhật của Hạ Du hắn ta đã lỡ quên mất, nếu như không về sớm bù đắp cho cậu chắc chắc cậu sẽ rất giận. Nhưng khi hắn vừa định mở lời thì Thanh Thư lại lên tiếng.

“Anh Lê Thành, từ trước đến nay em luôn đón sinh nhật một mình, chỉ hôm nay thôi, anh ở bên cạnh em có được không?”

“Tôi…”

Thấy Lê Thành do dự cậu ta càng như muốn khóc.

“Coi như anh thương hại em cũng được, em thật sự rất cô đơn.”

Thấy dáng vẻ cậu ta như vậy Lê Thành rốt cuộc cũng nhận lời, hắn ta nhắn cho Hạ Du nói rằng mình có công việc đột xuất sẽ cố gắng về sớm với cậu. Sau đó hai người bọn họ đến nhà hàng ăn cơm.

Đến nhà hàng rồi hắn mới biết thì ra Thanh Thư đã đặt sẵn bàn trước, không chỉ vậy còn bố trí một khung cảnh khá lãng mạn nữa.

“Thật ra em đã chuẩn bị trước mọi thứ cho ngày hôm nay rồi, cũng may là anh đồng ý nếu không em đành phải cô đơn đến đây ăn một mình. Lê Thành, em thật sự rất cảm ơn anh.”

“Không có gì mà.”

Hai người bọn họ vừa ăn vừa trò chuyện, chẳng qua hôm nay có chút khác biệt bởi Thanh Thư luôn nhìn hắn chăm chú, trong mắt cậu là sự si mê với người đàn ông trước mặt.

“Anh Lê Thành, anh biết không, từ nhỏ em đã ở cô nhi viện, chưa từng được ai yêu thương cả, nhìn thấy anh dành hết tình yêu và sự dịu dàng của mình cho một người như vậy em thật sự rất ngưỡng mộ.”

“Thanh Thư à, em…”

“Người đàn ông tốt như anh có lẽ cả đời này em cũng sẽ không thể nào tìm được mất, sao lại để cho em gặp anh trễ như vậy chứ, nếu gặp nhau sớm hơn có phải em cũng sẽ có cơ hội được ở bên cạnh anh như vậy không.”

Bỗng nhiên cậu ta bước đến gần Lê Thành, nhào vào lòng hắn. Vừa định đẩy cậu ta ra thì bỗng nghe thấy tiếng khóc nức nở.

“Anh Lê Thành, em thật sự rất thích anh, em phải làm sao đây?”

Thấy dáng vẻ Thanh Thư ôm mình khóc nức nở khác với thường ngày như vậy, Lê Thành bỗng hơi thương tiếc, hắn đưa tay lên vỗ về cậu. Thanh Thư như nhận ra cậu ta đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người nhìn nhau sau đó cậu hôn Lê Thành. Lê Thành lúc đó cũng trong hơi trong men say rồi mơ hồ đáp lại cậu ta.

Đến khi hắn nhận ra mình đã phạm phải sai lầm thì lúc đó hai người bọn họ đã kéo vào trong xe quấn lấy nhau, quần áo hỗn độn. Sau đó hắn chợt đẩy cậu ta ra,

“Thanh Thư, xin lỗi em, anh hơi say, anh đưa em về nhà trước.”