Chương 4

Phút cuối tôi lại đổi ý.

Sau khi tốt nghiệp, tôi cầm toàn bộ tiền nhuận bút tích góp được nhờ viết bài, ra ngoài chơi mấy năm.

Lúc đầu bố tôi còn trách cứ vài câu.

Dần dà cũng không thèm càm ràm nữa.

Mấy năm nay dịch bệnh xảy ra, tôi chơi cũng đã mệt, không muốn chơi nữa.

Liền mua vé xe, về nhà.

Mấy năm không gặp, bố mẹ nhìn tôi sửng sốt đến không chớp mắt.

Ngay sau đó liền mắng tôi không có lương tâm.

Sao lại đi xa như vậy.

Một cuộc điện thoại còn không gọi về.

Nếu không phải mỗi tháng đều thấy số dư tài khoản biến động, bố mẹ còn cho rằng tôi chếc rồi.

Cuộc sống sau khi trở về cũng không khác gì trước.

Mỗi ngày ở nhà ngủ đến mười một, mười hai giờ trưa.

Tỉnh dậy là ăn cơm trưa luôn.

Chiều và tối ở trong phòng ngồi viết bản thảo.

Thu nhập không quá cao nhưng cũng đủ chi tiêu.

Bố mẹ đã có tuổi.

Tôi bàn bạc chuyện đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe tổng quát.

Vừa khuyên vừa dọa, cuối cùng bố mẹ cũng đồng ý.

Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ.

Nhưng họ gặp ai cũng kể.

Sợ người khác không biết con gái họ biết lo cho bố mẹ.

Tôi dở khóc dở cười.

Từ khi vào đại học, tôi liền phản nghịch không nghe lời, sau này tôi kiếm được tiền bố mẹ cũng chưa từng đỏi hỏi gì.

Tôi chỉ đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe mà thôi, cả hai đã cảm động đến vậy.

Vào ngày khám sức khỏe của bố mẹ, tôi đến bệnh viện..

Lại gặp đúng người không muốn gặp nhất—— Dương Gia Nhạc.

Cậu ấy mặc áo blouse trắng, đang cúi đầu nói gì đó với y tá bên cạnh.

Dù nhiều năm không gặp, chỉ liếc một cái tôi đã nhận ra cậu ấy.

Cậu ấy đã mất đi vẻ thiếu niên ngây ngô.

Thay vào đó là vẻ trường thành ổn trọng.

Cậu ấy nhận ra tôi đang nhìn, quay đầu nhìn sang, nhận ra là tôi liền mỉm cười.

“Sao cậu lại ở đây?”

Chúng tôi đồng thành hỏi ra câu này.

Không khí xung quanh im lặng trong giây lát, tôi mở miệng trước: “Tớ đưa bố mẹ đi kiểm tra sức khỏe.”

Cậu ấy gật gật đầu: “Tớ làm việc ở đây.”

Tôi hơi ngạc nhiên, phải một lúc lâu sau mới hỏi ra được: “Trước đây không phải cậu học khoa Toán sao?”

Cậu ấy lắc đầu: “Tớ đổi chuyên ngành.”

“Sang khoa nào?”

“Huyết học.”

Đầu óc tôi ong ong.

Trước đây tôi đổ bệnh, chính là nằm ở khoa huyết học.

Tôi vừa định nói chuyện liền nghe thấy phía sau có người gọi cậu ấy: “Anh Gia Nhạc.”

Cậu ấy cười rộ lên, vẫy vẫy tay gọi cô gái ấy đến.

Cô ấy nhìn tôi cười cười, quay đầu lại hỏi cậu ấy: “Đây là…?”

Dương Gia Nhạc giới thiệu: “Bạn hàng xóm của anh.”

Cậu ấy lại quay sang giới thiệu với tôi: “Đây là Khương Lâm, bạn gái tớ.”

Tôi cười rộ lên, gật đầu: “Chào em dâu.”

Cô ấy “ai nha” một tiếng: “Em dâu gì chứ chị, gọi em là Lâm Lâm được rồi ạ.”

“Cậu ấy đưa bố mẹ đến kiểm tra sức khỏe tổng quát, may quá gặp em ở đây, em dẫn họ đi được không, dù sao em cũng quen thuộc.”

Vậy nên tôi mới biết, cô ấy làm ở khoa khám bệnh tổng quát.

Còn câu tôi định hỏi lúc trước chính là: “Vì tôi nên cậu mới đổi chuyên ngành sao?”

Nhưng cuối cùng không thể hỏi ra được.

Hôm đó về nhà, tôi mở tủ quần áo, mang tất cả kỷ vật giữa tôi và cậu ấy ra.

Tôi đặt từng món lên giường rồi cuối cùng ném hết vào thùng rác.

Có lẽ đã đến lúc phải nói lời tạm biệt với quá khứ.

Tối ngày bố cậu ấy đến mời đám cưới, bố mẹ tôi tan tầm trở về.

Tôi mang tin này nói cho bọn họ.

Bố tôi cảm khái: “Nhoáng cái mấy đứa đã lớn vậy rồi, bố nhớ khi mấy đứa còn nhỏ, mẹ con còn muốn cho hai đứa làm đính ước.”

Tôi lắc đầu, cười nói: “Người ta cũng sắp kết hôn rồi, bố nói mấy câu này cô dâu nghe được lại không vui.”

Bố tôi cười: “Bố chỉ có sao nói vậy thôi mà.”

Tôi gắp miếng sườn xào chua ngọt trên đĩa cho vào miệng, lại chỉ thấy vị đắng ngắt.

Buổi tối trước khi đi ngủ, tôi hỏi bố: “Con nên mừng cậu ấy bao nhiêu?”

Bố tôi nghĩ nghĩ: “1000 đi.”

Tôi gật đầu.

Sở dĩ tôi hỏi là vì sợ mừng nhiều quá lại bất thường, khiến cô dâu chú ý.

Ngày cậu ấy kết hôn, tôi có đến.

Tôi ngồi phía dưới nhìn hai bọn họ trao lời thề ước.

Chờ đến khi cậu ấy rảnh rồi mới ngồi xuống cạnh tôi, nói: “Tớ cũng lấy vợ rồi, bao giờ cậu mới có bạn trai đây?”

Tôi nhấp một ngụm đồ uống, nói: “Cậu chẳng giới thiệu ai cho tớ? Cậu xem vòng quan hệ của tớ quá hẹp.”

Cậu ấy lập tức đáp: “Được, cậu nhìn bên kia đi.”

Cậu ấy chỉ chỉ một phù rể.

“Cậu vừa bước vào là cậu ấy đã nhìn trúng, đòi tớ cho phương thức liên lạc của cậu.”

Cậu ấy nói: “Tớ cho cậu ấy số cậu nhé.”

Tôi trầm mặc một lúc lâu, ánh mắt nhìn về phía chàng trai cao gầy bên đó, gật đầu: “Được.”

Có lẽ đã đến lúc tôi nên thử yêu đương một chút.

(Hoàn)