Chương 32

Trưa về bị tập trung khẩn cấp, Lộc Kim không kịp xem, dặn hắn chịu không nổi thì xin nghỉ. Ăn tối xong về ký túc xá, nghỉ ngơi một lát, Lộc Kim cầm tuýp thuốc mỡ đi tìm hắm.

Gáy Phó Ngọc hơi đỏ, vết cháy nắng bình thường, không sao cả. Hoàn toàn không phải như hắn nói "sắp chết vì đau", Lộc Kim mím môi, ném tuýp thuốc mỡ cho hắn rồi đi.

Những người khác tò mò, hỏi đây là ai?

Phó Ngọc nói là anh trai bé nhà mình.

Mọi người đang ngạc nhiên vì hắn có một người anh trai thì cửa từ bên ngoài mở ra, Tiếu Doanh sải bước đi vào, tay trái cầm một tờ giấy A4, đi đến trước giường số 01 thì dừng lại. Anh ta tay phải đút túi quần, vai ngả về sau, dựa vào màn giường lên tiếng: "Mọi người nghe một chút".

Tất cả mọi người đều đặt điện thoại, đồ ăn vặt xuống, ngẩng đầu nhìn anh ta.

"Mỗi ký túc xá phải nộp một tờ nhật ký huấn luyện, thầy giáo yêu cầu mọi người đều phải viết, sau đó chọn ra một bài để dán lên bảng tin, các cậu chọn một ngày đi".

“Trưởng xá". Một cậu con trai đột nhiên hét lên.

Tám đôi mắt cùng nhìn sang, cậu con trai bị gọi là trưởng xá xoa xoa tay, đứng dậy khỏi chiếc ghế đẩu nhỏ, đi đến trước mặt Tiếu Doanh nhận lấy tờ giấy, cúi đầu vừa xem vừa nói: “Tôi viết văn dở lắm, ngày 12 được không?"

"Sớm quá, để ngày cuối cùng đi". Có người đề nghị.

“Cậu nghĩ hay nhỉ, ngày cuối cùng là duyệt binh báo cáo". Trưởng xá gấp tờ giấy, đáp lại.

"Ồ... Vậy tùy".

"Được rồi". Trưởng xá đánh dấu ngày tháng xong, đưa tờ giấy cho Tiếu Doanh, quay người đi bóc hạt dưa, Tiếu Doanh cầm tờ giấy nhăn mũi "Phòng các cậu mùi nồng quá".

Phó Ngọc từ từ ngẩng đầu lên, phát hiện đối phương đang nhìn mình, đôi mắt sâu thẳm, dường như nhìn thấu hắn, hắn rất ghét, đang định dời mắt đi thì đột nhiên nghe thấy tên mình.

"Phó Ngọc, cậu ra ngoài với tôi một lát". Tiếu Doanh nói xong không cho phép phản bác, quay người, lúc kéo cửa nhìn lại hắn, ánh mắt lại cho hắn sự khẳng định lần thứ hai.

Không biết anh ta bán thuốc gì, Phó Ngọc đứng dậy đi theo, đi được vài bước không thấy anh ta dừng lại, liền lên tiếng gọi anh ta: "Rốt cuộc có chuyện gì?"

Tiếu Doanh nói: "Có chuyện muốn nói với cậu".

Phó Ngọc không vui nói: "Có rắm mau thả".

Tiếu Doanh từ từ quay người, thấy vẻ mặt hắn không kiên nhẫn, cong môi, sau đó quay người tiếp tục đi. Phó Ngọc tức đến mức nhảy dựng, hít thở mạnh, đang định quay người thì nghe anh ta nói: "Không đi theo, vậy tôi đi tìm Lộc Kim".

Phó Ngọc bị anh ta nói trúng tim đen, quay người trừng mắt nhìn bóng lưng anh ta, mắng một câu thật to: “Đcm~ cha mày".

Bên kia hành lang, Lộc Kim và bạn cùng phòng tắm rửa xong về, thấy mấy người trong phòng ôm nhau thành một cục, nghe thấy tiếng chửi bới mới biết là đang đánh nhau.

Lộc Kim đặt chậu xuống, đi tới kéo một người ra hỏi lý do, cậu con trai không buông tay, vừa nói lý do với cậu, nhưng hai người này sức quá lớn, cậu con trai bị kéo vào bên trong.

Trong lúc hỗn loạn, cậu nghe được tám chín phần mười, người đánh nhau là Chu Tồn và Lâm Khả Tân, hai người là giường trên giường dưới, vì Lâm Khả Tân hơi béo, nên lên giường xuống giường động tác rất lớn.

Tính cách Chu Tồn hơi kỳ quặc, bình thường ít nói, nhưng về ký túc xá là nói nhiều, không phải chê người khác nói to, thì là chê người khác không sạch sẽ, chọc giận hết tất cả mọi người trong ký túc xá.

Bây giờ đánh nhau với cậu ta chính là người anh em cùng đi vệ sinh trước đó.

Vì còn trẻ, gan to, huấn luyện lại mệt mỏi, lần này hai người nói chưa được hai câu đã động tay, những người khác vội vàng chạy tới kéo ra, khuyên nhủ nhẹ nhàng, nhưng không có tác dụng lắm.

Hai người càng khuyên càng hăng, sợ dẫn thầy giáo đến, Lộc Kim hét lên một tiếng: "Mẹ kiếp dừng tay lại cho tôi".

Phải nói rằng, tiếng hét này quả nhiên có tác dụng, họ dừng lại, quay mặt nhìn sang.

Lộc Kim hít một hơi thật sâu, đột nhiên quay người đi đến cửa, đưa tay mở cửa phòng, bình tĩnh nói: "Muốn đánh nhau thì ra ngoài đánh, ra trước mặt thầy giáo đánh, ra trước mặt giáo quan đánh".

"Khụ, lớp trưởng..." Người "áo đỏ" trước đó tên là Trương Huyền, tưởng cậu tức giận, buông hai người ra đi tới, nịnh hót nói.

"Trương Huyền cậu đừng nói trước". Lộc Kim ngăn cậu ta lại, thu tay về quay người dựa vào tường, "Chu Tồn, đây không phải nhà cậu, cũng không phải chỉ có cậu được cưng chiều, mọi người đều có khuyết điểm, có ý kiến thì bày tỏ thẳng thắn ra để bàn bạc, có thể bàn bạc được thì tốt, không bàn bạc được thì đổi".

"Đúng đúng, có chuyện gì thì bàn bạc!" Một người khác cũng phụ họa theo, tay bắt đầu tách hai người ra, "Đều là anh em, thông cảm với nhau một chút".

Trương Huyền cũng đi tới khuyên nhủ: "Được rồi được rồi, đều mệt cả rồi".

Lộc Kim nhìn hai người tách ra, đưa tay đóng cửa, nói với Trương Huyền: "Trương Huyền, cậu và Khả Tân đổi giường ngủ nhé, được không?"

Trương Huyền đỡ chiếc ghế bị đá đổ, nghe xong ngẩng đầu lên, giọng hơi do dự: "Được thì được, nhưng Lộc Kim cậu không sợ bị cậu ta làm ồn sao?”

Lộc Kim cũng nhặt hộp xà phòng rơi trên sàn lên, đặt lên ghế, giọng thoải mái nói không sao, sau đó liếc nhìn xung quanh, gân xanh trên trán bắt đầu nổi lên.

Cậu giơ tay day day huyệt thái dương, nói với hai người đó: "Hai người phụ trách vệ sinh, cho đến khi huấn luyện quân sự kết thúc, không được thương lượng, không đồng ý thì đi tìm giáo viên."

Hai người không nói gì, Lộc Kim thở phào nhẹ nhõm, đi đến trước bàn nhấc ấm nước lên, hỏi: "Ai đi lấy nước?"

Đến cửa hàng tạp hóa, Phó Ngọc mới biết, người này không phải tìm hắn nói chuyện, mà là gọi hắn đến làm "lực điền", vì vậy những lời chửi bới nhanh chóng lại tuôn ra, chĩa thẳng vào gáy của người đó.

Tiếu Doanh không giận không bực, hờ hững nói: "Nếu còn chậm trễ nữa thì đừng ngủ."

Phó Ngọc lại chửi một câu, "Ông đây không buồn ngủ."

Hít vào hai hơi chuẩn bị tiếp tục, Tiếu Doanh đột nhiên dừng lại, Phó Ngọc đùng một tiếng đâm sầm vào, lực tác động khiến hắn lùi lại hai bước, đứng vững rồi mắng: “Duma, đập chết tôi rồi… Cậu đứng lại không nói một tiếng à!"

“Cậu đâm vào tôi sao không nói một tiếng?"

"Tôi..." Bực mình!

Cái họ Lộc và họ Tiều này đều lắm lời như vậy sao?!

Vì có việc chính đáng phải làm, Tiếu Doanh thu lại thái độ đùa giỡn, cụp mắt nhìn hắn: "Lớp chúng ta đã đặt nước, hai thùng, mau chuyển về đi."

Thấy anh ta quay người đi vào, Phó Ngọc mỉm cười nheo mắt lại, muốn vung nắm đấm xé nát vẻ "giả vờ" của anh ta, mặc dù không biết anh ta có ý gì, nhưng theo trực giác, hắn cảm thấy người này sâu không lường được.

Anh ta dường như đang cố tình khıêυ khí©h, chẳng lẽ bị phát hiện tình cảm của mình rồi sao?

Không thể nào——

Hắn lập tức tự phủ định, họ mới chỉ nói câu thứ hai, sao lại bị phát hiện nhanh như vậy được.

Không đoán ra được nguyên nhân bên trong, Phó Ngọc bực bội gãi đầu, ưm ư phát ra tiếng rêи ɾỉ.

Tiếu Doanh vào trong thì đến khu đồ ăn vặt, lấy vài gói bánh quy và hạt, quay lại thấy người kia không đi theo, bèn quay người đặt đồ ăn vặt xuống, ra ngoài gọi người.

"Đứng ở cửa đẻ trứng à?"

"..."

Trả tiền xong, Tiếu Doanh chỉ huy Phó Ngọc chuyển nước, giọng điệu không chút khách sáo, như thể đó là chuyện đương nhiên.

Phó Ngọc có khổ không nói nên lời, mắng mệt rồi, chỉ muốn nhanh chóng hoàn thành.

Giữa chừng nghỉ ngơi, Phó Ngọc hỏi thăm anh ta về Lộc Kim, nhưng người này lại rất kín miệng, không chịu tiết lộ chút nào.

Phó Ngọc cảnh cáo anh ta: "Có chuyện gì thì tìm tôi, đừng làm phiền Lộc Kim."

Tiếu Doanh cười khẽ, đột nhiên áp sát vào tai Phó Ngọc, hơi thở phả vào da, hắn rùng mình, cảm thấy tai rất ngứa, né tránh trước khi nghe thấy một câu nói.

"Tôi khá thích cậu."

Phó Ngọc xách nước nhanh chóng lùi lại một mét, đờ đẫn nhìn anh ta cười như cáo, miệng tiếp tục lẩm bẩm một chữ, "Mẹ..."

Thằng ngu này, nói cái gì vậy.

Nhìn anh ta một lúc, Phó Ngọc ném một thùng nước khoáng xuống, nhấc chân chạy về ký túc xá, đến ký túc xá lớp một thì không chào hỏi mà đi vào, phát hiện Lộc Kim không ở trên giường, túm lấy một cậu bạn đang ngủ hỏi: "Có thấy Lộc Kim không?"

Người bị đánh thức là một người có tính tình tốt, nhưng lúc này, giọng điệu vẫn có chút khó chịu: "Không biết, đi lấy nước rồi chứ gì."

Phó Ngọc buông áo cậu ta ra, nói một câu cảm ơn, quay người chạy ra ngoài.

Còn người ở đối diện đột nhiên lật người, mở mắt nhìn cánh cửa vừa khép lại.

Trên giường có tiếng sột soạt, một cái đầu thò xuống, nói: "Tồn Nhi, tôi muốn hút thuốc."

Chu Tồn giơ chân đạp vào giường, lạnh lùng nói: "Tôi cũng muốn hút, cậu có không? Nếu không thì im miệng."

Quả nhiên cậu bạn không nói gì nữa, rụt đầu lại, một lát sau tiếng ngáy bắt đầu, rất có nhịp điệu. Chu Tồn lại đá thêm một cái lên trên, vò hai tờ giấy vệ sinh, vo tròn lại nhét vào hai bên tai.

Phó Ngọc chạy lung tung bên ngoài, thấy ai cũng hỏi "Lộc Kim đâu rồi", từ phòng tắm ra mệt muốn chết, ai biết "Lộc Kim đi đâu rồi".

Người bị hắn túm lấy: "Lộc Kim là bố cậu à!"

Phó Ngọc nói: "Là tổ tông của tôi."

Người đó: "... Không thấy tổ tông của cậu."

Mười phút sau cuối cùng cũng tìm thấy cậu ở bậc thang trước cửa nhà ăn, Lộc Kim vốn cùng bạn học đi lấy nước, chuẩn bị về thì đột nhiên có một cô gái xuất hiện, sau đó bạn học liền bỏ cậu và ấm nước lại để chạy vào trong rừng cây nhỏ.

Trước khi chạy còn nói với cậu "Cậu ngồi đó đợi tớ một lát", sau đó Lộc Kim thực sự ngồi đó đợi, thổi gió mát một lúc thì nhận ra hành động của mình, muốn đi nhưng không nỡ cơn gió thu mát rượi này.

"Kim." Phó Ngọc gọi cậu trên bậc thang.

Lộc Kim nghe tiếng quay đầu lại, trước tiên nhìn thấy đôi giày thể thao, là đôi mà người đó thích nhất, sau đó tầm mắt di chuyển lên trên, dừng lại ở cái đầu to của Phó Ngọc, "Sao cậu lại đến đây.”

Phó Ngọc lặng lẽ đi xuống bậc thang, ngồi xuống bên trái Lộc Kim, nhìn thấy ấm nước bên tay phải cậu, có hai cái. Sau đó nhìn mặt cậu nói: "Kim, cậu thử nói thầm bên tai tôi xem."

Lộc Kim nhíu mày nhìn hắn, "Cậu có..." bệnh à?

Phó Ngọc không nghe cậu nói, chỉ chăm chú áp mặt lại gần, giục: "Nhanh lên nhanh lên, bên tai, lại gần một chút."

Không đoán được ý hắn, Lộc Kim bị hắn làm phiền đến mất kiên nhẫn, một tay chống xuống đất, hơi nghiêng người, mượn ánh sáng lờ mờ áp sát bên tai hắn, giọng nói như sương khói lượn vào tai, còn mang theo mùi thơm nhẹ của cam.

"Cậu có bệnh không?"

"Ực", Phó Ngọc nghe thấy tiếng mình nuốt nước bọt, khi hắn quay người lại thì nhanh chóng quay đầu, môi in lên má cậu một cái nhẹ, sau khi làm xong thì chính hắn cũng sững sờ.

Rắc, một sợi dây nào đó trong não đứt phựt.

Lộc Kim từ từ giơ tay lên, che lấy khuôn mặt đang nóng bừng, cổ cứng đờ quay sang, giọng nói vô cùng đáng sợ: "Cậu muốn chết."

Phó Ngọc đột nhiên đứng dậy, chạy xuống bậc thang, tay sờ môi, cố gắng giải thích: "Kim nhi bình tĩnh nào, vừa rồi tôi... vừa rồi tôi..."

Lộc Kim cũng đứng dậy, cảm thấy thân hình không vững, hét về phía hắn: "Bình tĩnh cái rắm!"

Phó Ngọc sợ hãi lùi lại hai bước, hai tay làm động tác đầu hàng, ám chỉ cậu:”Cậu, cậu nói tục rồi..."

"Nói tục thì sao?" Lộc Kim nhả viên kẹo nhỏ ra, hai bước nhảy xuống bậc thang, nhảy lên người hắn, bắt đầu đấm đá túi bụi, "Tôi còn muốn đánh cậu nữa!

___

**Lời tác giả:** Chuyện gì đang xảy ra thế này!!!

Phó Ngọc: Mẹ ruột ơi con nói cho mẹ biết, viết như thế này sẽ bị chửi đấy.

Tác giả: Chào mừng đến với cuộc vui~

Lộc Kim: Tôi là tổ tông của cậu à?

Phó Ngọc: Đúng vậy, tổ tông.

Tiếu Doanh: Ha hả.

Phó Ngọc: Đm, cút cút cút!

Tiếu Doanh: Tôi khá thích cậu~

Lộc Kim: Thích thú, thích cái gì?

Phó Ngọc: Tôi chỉ thích cậu thôi, Kim.

P/s: êm, kết quả này các bạn đoán đúng chưa? Phải nói là, truyện này không phải kiểu điền viên, cũng không phải tu chân, chỉ là một câu chuyện tình ngọt ngào thôi... Đừng hiểu lầm nhé. Tôi cũng thích điền viên, sau này có thể thử viết một truyện, nhưng còn lâu lắm~~~ Hố tiếp theo là giới giải trí... (Lại xem một vài truyện tranh, không vui, toàn là nɠɵạı ŧìиɧ... Cuối cùng còn HE, mèo gì thế???)