Chương 12

Một câu “Anh thích em” giống như vang vọng khắp trong đầu Lí Thời. Cậu thậm chí đã quên mình hẳn phải đáp lại. Cậu biết, cậu thích Trần Duy Mặc, nhưng đó là bởi vì cậu bị cuồng giọng nói, chỉ cần nghe thấy giọng nói dễ nghe thì cậu đều không kìm lòng được muốn tiếp cận, còn Trần Duy Mặc thì sao? Chẳng lẽ cũng bị cuồng giọng nói? Hơn nữa, cậu cùng Trần Duy Mặc quen biết nhau chưa lâu, thậm chí ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy qua, đứng nói tới chuyện Lí Thời căn bản không tin vào tình yêu sét đánh, mà kể cả khi cậu tin đi chăng nữa, bọn họ cũng không được tính là “yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên”. Tuy rằng Lí Thời luôn luôn bất giác thích những thanh âm dễ nghe, nhưng cậu vẫn là một người bảo thủ, cái thích đó của cậu chỉ giống như thích một vật mình có hứng thú, giống như yêu một loài động vật, yêu một loài thực vật nào đó, hoặc có lẽ, chỉ giống như thích một tiểu thuyết gia, tuy rằng lúc nào cũng la hét muốn quyến rũ người ta, thực ra cũng chỉ là muốn kết bạn mà thôi. Lí Thời nghĩ, cậu chính là một người như thế, một người chỉ nên sống một mình cả đời, không nên gieo tai họa cho người khác.

Thế nhưng, khi Trần Duy Mặc nói ra từ “thích” với cậu, trong lòng cậu bỗng có một cảm giác kì lạ tràn vào, có thể gọi là “rung động”. Phải thừa nhận, trong phút chốc, cậu đã muốn ở bên anh cả đời.

“Tiểu Thời, em có nghe không?”

“Em…” Lí Thời ấp úng, không biết nên nói cái gì.

“Anh rất nghiêm túc, anh thích em, chúng ta hẹn hò có được không?”

Thanh âm dịu dàng ấm áp truyền tới từ điện thoại, giống như một dòng suối nhỏ, phàm là mặt đất nó chảy qua đều bừng nở một đóa hoa nhỏ mềm mại.

“Thế nhưng, chúng ta hoàn toàn không biết lẫn nhau…”

“Vậy cho anh một cơ hội để chúng ta hiểu nhau hơn có được không?”

“Duy Mặc… Em…” Lí Thời do dự, cậu vẫn luôn cảnh báo bản thân, người như cậu chỉ cần ở một mình thôi, nhưng trong tiềm thức, cậu không muốn cự tuyệt Trần Duy Ặc. Cậu nghĩ, chẳng lẽ mình đã thật sự thích anh rồi sao? Trước đây cậu cũng thích giọng nói hay, nhưng chưa từng thích như thích Trần Duy Mặc, sẽ không bởi vì được hợp tác cùng thanh âm mình thích mà khẩn trương, sẽ không bởi vì người ta lỡ hẹn mà ấm ức, sẽ không bởi vì người ta không liên lạc mà lo lắng, sẽ không bởi vì người ta nói thích mà rung động…

Thế nhưng, Trần Duy Mặc thích cái gì ở cậu cơ chứ?

Lí Thời vẫn nghĩ mình là một người nhát gan, nhất là từ khi cậu biết tính hướng của mình. Cậu không muốn chủ động giao lưu với người khác, khi đi học, ngoại trừ những người bạn cùng phòng, hầu như ai cậu cũng không biết. Thỉnh thoảng cậu sẽ viết một ít văn chương, trong thế giới của những con chữ ấy, cậu tuyệt đối có quyền được nói. Cậu có thể vui vẻ biểu đạt quan điểm của mình. Thế nhưng, chỉ cần rời khỏi giấy bút, cậu chỉ là học trò ngoan Lí Thời trầm mặc, ít nói trong mắt mọi người. Khi online trên máy tính, cậu có thể thoải mái, nhiệt tình, cậu thích võng phối, cũng thích giới kịch truyền thanh. Bởi vì ở đây không ai cười nhạo cậu, thậm chí khinh bỉ cậu. Bọn họ thích thanh âm của cậu, cậu cũng có thể không cần che giấu việc mình thích đàn ông, sẽ không ai để bụng. Thế nhưng khi tắt máy tính, tất cả ma thuật đều biến mất, cậu vẫn là Lí Thời lúc nào cũng lo được lo mất mà thôi.

Cậu chờ mong Trần Duy Mặc thích mình, rồi lại sợ nếu một ngày nào đó anh gặp mặt rồi không thích cậu thì phải làm sao bây giờ. “Trong cuộc đời, nếu không muốn thất vọng, biện pháp duy nhất là đừng hy vọng.” Lí Thời vẫn luôn tin tưởng vào quan điểm này, trò chơi nhân sinh cũng được, cô độc suốt quãng đời còn lại cũng được, nói chung, cậu không dám đặt cược. Cậu nghĩ, cậu không có dũng khí chấp nhận tổn thương.

“Không sao, em cứ chậm rãi suy nghĩ. Anh sẽ chờ em, bao lâu cũng được. Cho anh một cơ hội, được không?”

“Ừ…”

“Vậy chúc em ngủ ngon, nghỉ sớm một chút nhé.”

“Ngủ… Ngủ ngon.”

Hoảng hốt treo máy, hoảng hốt bò lên giường, hoảng hốt kéo chăn lên, Lí Thời nằm ngửa, hai tay gối sau đầu. “Ngủ đi.” Cậu tự nhủ, cái gì đã qua thì để nó qua đi, ngày mai, lại là một ngày mới.