Chương 37

Tô Hiểu Thần cũng không nói chuyện, cứ như vậy nhìn anh, nhếch môi quật cường không muốn mở miệng trước nói chuyện với anh.

Ở giữa hai người là một cây đèn đường, còn có vài con bọ nhỏ bay vòng quanh ngọn đèn, cô bị nhìn chằm chằm mấy lần, tay cảm giác ngứa không chịu được, chỉ muốn gãi một phen, nhưng mà nếu gãi tay... Khí thế mà nãy giờ cô thật vất vả xây dựng ra liền biến mất.

Cô vẫn nhẫn nhịn không duỗi tay, thật lâu, vẫn là Tần Chiêu Dương xoay người trước, giọng điệu mờ mịt bỏ lại một câu, "Lên lầu trước đã."

Lúc đó Tô Hiểu Thần mới nhanh chóng thi triển Long Trảo Thủ của nhà họ Tô, nhanh chóng gãi vài cái vào chỗ bị cắn, anh nghe thấy tiếng động thì ngoái đầu lại, cô lập tức làm như không có việc gì bỏ tay xuống, giả vờ nhìn trái nhìn phải.

Tần Chiêu Dương tự nhiên biết cô đang làm gì, nhịn chốc lát, lúc quay đầu vẫn cong khóe miệng cười một cái.

Mỗi lần anh có đầy một bụng hỏa muốn phát tác, nhưng bỗng nhiên gặp phải cô, luôn là không hiểu sao tất cả hóa thành một vũng nước.

Đợi đến trên lầu, Tô Hiểu Thần liền tiên phát chế nhân, ném túi trong tay xuống đất, tức ưng ức mà ngồi trên ghế sô pha, "Anh ở trước mặt Noãn Dương đều không giữ thể diện cho em chút nào."

Tần Chiêu Dương liếc cô một cái; khinh thường trả lời.

Sĩ khí của Tô Hiểu Thần lập tức bị suy yếu một mảng lớn, "Không để ý tới em? Vậy thì đời này anh đều đừng để ý tới em nữa."

Tần Chiêu Dương như cũ không phản ứng lại, chỉ có bàn tay khoác lên trên gối kia bỗng nhiên buộc chặt một chút. Anh liền ngồi ở phía đối diện với cô, tư thái thảnh thơi tựa vào ghế dựa phía sau, chăm chú gõ gõ máy tính.

Tô Hiểu Thần rốt cuộc phát giận, rất nghiêm túc mà ngậm chặt miệng lại, nổi giận đùng đùng chạy vào phòng tắm rửa.

Buổi tối ăn quá cay, bị hơi nóng trong phòng tắm xông lên liền cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, cô kề tai nói nhỏ nghe động tĩnh bên ngoài, dường như anh đã không còn ở đó nữa, lúc này cô mới lén lén lút lút mà mở cửa chui vào trong phòng bếp.

Chờ khi cô uống hết hai chai nước sôi để nguội đang chuẩn bị rút lui thì chợt bừng tỉnh ngửi được một cỗ mùi thơm, cô lại lén lén lút lút chạy tới nhà bếp, liền nhìn thấy ở đó bày một miếng bánh ngọt chocolate nhỏ.

Thái Tử gia không thích ăn những thứ này, nguyên nhân cái bánh ngọt chocolate kia xuất hiện ở trong này chỉ có một —— nó là mua cho cô.

Cơn giận của Tô Hiểu Thần vừa quay người lại đã biến mất, lại nhìn thấy chiếc bánh ngọt hương khí mê người kia dường như đang vẫy tay gọi cô "Hiểu Thần mau đến đây! Mau chóng một ngụm ăn tôi đi, nhai nát tôi đi!" Sau đó lại càng là suy yếu khí thế thêm một phần.

Thái Tử gia đối với cô vẫn rất tốt...

Nghĩ như vậy, cô liền cẩn thận mỗi bước đi lưu luyến mà về phòng.

Nghĩ tới Tần Chiêu Dương đang cùng cô giận dỗi, ngày mai chắc chắn sẽ xấu tính không gọi cô rời giường, cô liền lục di động chuẩn bị đặt chuông báo, vừa mở ra nhìn thấy một đống lớn cuộc gọi nhỡ trên màn hình điện thoại thì lập tức thầm thở dài một tiếng, "Hỏng rồi, mình đuối lý."

Cô kiểm tra một chút thời gian cuộc gọi, gần như là từ lúc cô tan ca cho đến khi cùng Noãn Dương đi ăn lẩu, tổng cộng mười mấy cuộc gọi nhỡ đều là tên của Thái Tử gia.

Tô Hiểu Thần thật chột dạ... Tại sao cô lại đặt chế độ im lặng nhỉ?

Vừa nghĩ vậy, bộ não của cô hiện ra cảnh tượng một mình Thái Tử đáng thương tội nghiệp lo lắng không thôi cứ luôn luôn gọi điện cho cô thì lập tức cảm thấy mình nên đi xả cơn giận cho anh.

Cứ thế, cô mặc thêm áo khoác, đi gõ cửa phía sát vác.

Cửa phòng ngủ nửa mở, cô gõ vài cái không thấy trả lời liền tự mình đẩy cửa đi vào.

Gian phòng có chút u ám, anh chỉ mở một chiếc đèn tường ở đầu giường, ánh sáng khiến toàn bộ phòng ngủ bị cắt thành hai nửa, bóng dáng của cô ở ngay ở trên sàn nhà tạo một vệt bóng đen ám.

Cô nhìn lướt qua một vòng nhưng không nhìn thấy ai khác, đang chuẩn bị ra ngoài, vừa xoay người thì khóe mắt liếc qua liền quét đến một mạt ánh sáng trên trên ban công.

Cô rón rén đi qua, anh đã cúp điện thoại rồi ngồi ở trên ghế xuất thần nhìn ra phía xa, hình bóng sườn mặt hơi toát lên chút lãnh tuấn, có vẻ đặc biệt tinh xảo rung động lòng người.

Tô Hiểu Thần nhìn đến mức có chút thất thần, ghé sát vào cửa thủy tinh cứ nhìn như vậy, khí nóng trong miệng phả ra nhất thời làm tầm mắt trở nên mơ hồ, cô giơ tay lau đi, bên trên còn bao phủ một tầng hơi nước.

Cô càng lau càng mạnh, cũng không chú ý bản thân đã bị lộ, còn phát ra tiếng ma sát "Kẽo kẹt kẽo kẹt".

Tần Chiêu Dương hơi có chút đau đầu xoa xoa mi tâm, bất đắc dĩ hỏi cô, "Tô Hiểu Thần, em đang làm gì đó?"

Tô Hiểu Thần bị dọa nhảy dựng, ngượng ngập đứng nghiêm tại chỗ, đối mặt với ngón tay thật lâu, mới nhẹ giọng nói: "Buổi chiều em phải họp, nên để chế độ im lặng, không phải em cố ý không nhận điện thoại của anh."

Tần Chiêu Dương nhàn nhạt "Ừ" một tiếng, giơ tay rót cho mình ly rượu đỏ.

Nơi này tuy là trung tâm thành phố, nhưng khu chung cư này lại yên tĩnh hiếm có, cách đó không xa nhà cao tầng san sát, ngọn đèn sáng chói, anh ngồi ở chỗ đó nhìn về phương xa, đáy mắt in lên một mảnh khói lửa.

Tô Hiểu Thần đứng đó một lúc lâu, thấy anh nâng ly rượu lên nhấp nhẹ từng ngụm, xoay người đi phòng bếp rót một cốc nước. Tới khi cô quay trở lại, ly rượu trong tay anh đã trống không.

Cô rút chiếc ly từ trong tay anh ra, lại đem cốc nước thủy tinh nhét vào lòng bàn tay anh, "Anh đừng ngồi quá lâu, ban đêm hơi lạnh."

Anh dừng lại một chút, quay đầu nhìn cô một cái.

Vẻ mặt của cô rất nghiêm túc, nhưng cũng không nhìn về phía anh, chỉ ngưng thần nhìn chăm chú bình rượu trên bàn.

Trong lòng anh ấm áp, tầm mắt dừng ở cánh tay lộ ra bên ngoài của cô, nhờ vào ánh đèn mờ ảo có thể nhìn thấy bên trên nổi lên một mảng mụn đỏ nhỏ.

Anh giơ tay nắm lấy cô; kéo đến trước mắt nhìn.

Ngón tay của anh rất lạnh, Tô Hiểu Thần ngạc nhiên một chút; nhìn theo tầm mắt của anh.

Vừa rồi lúc cô tắm rửa cũng đã phát hiện, không biết có phải vì nóng quá hay không mà cô bị dị ứng nhẹ, cánh tay hồng một mảng lớn, nhìn qua không dễ coi cho lắm.

Tần Chiêu Dương ngược lại không nói gì cả, ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái vào cổ tay cô, tỏ ý bảo cô chờ anh một chút, rồi đứng dậy đi ra phòng khách.

Tô Hiểu Thần có phần mơ hồ, đẩy chiếc ghế gần đó ra ngồi xuống, lại tự rót cho mình một ngụm rượu nhỏ rượu, dùng luôn chiếc ly anh vừa uống qua nhấp một ngụm.

Lúc anh cầm thuốc mỡ trở về, Tô Hiểu Thần đã uống được 3-4 ngụm, đang định rót nốt vào trong miệng, anh liền giơ tay đè lại tay của cô, có chút không vui nhíu nhíu mày, "Em muốn ngày mai lại đến muộn sao?"

Tô Hiểu Thần mau chóng lắc lắc đầu, ngày mai thịt tươi nhỏ đi làm, cô còn muốn đến đó ăn sáng!

Tần Chiêu Dương ngồi xuống, vặn mở nắp thuốc mỡ hướng cánh tay của cô lau qua một chút; từ từ mà bôi, thuốc mỡ cũng giống như bàn tay của anh, đều có cảm giác hơi lành lạnh.

Ban đầu cô còn không quen lắm, nhưng ngón tay của anh cứ đều đều xoa trong trên cánh tay cô, làm cho mảng da hơi ngứa ngáy của cô dần dần trở lại bình thường.

"Đợi lát nữa đừng chạm vào nước, sáng ngày mai anh lại bôi cho em lần nữa, hai ba ngày là tốt rồi." Anhn ngẩng đầu nhìn cô một cái; vặn chặt lọ thuốc mỡ thuận tay đặt ở bên bàn."Em có thể đi rồi."

Tô Hiểu Thần lập tức trợn tròn mắt, vừa rồi như vậy thâm tình dịu dàng như thế, hiện tại không phải hẳn nên nói: "Cô bé ngốc nhà em sao lại mảnh mai yếu đuối như thế, tùy tiện một con sâu bọ cắn em một ngụm cũng có thể xuất hiện phản ứng dây chuyền lớn như vậy sao?"

Được rồi... Những lời này đời này cũng đừng hy vọng Thái Tử gia có thể nói ra miệng.

Đằng nào chủ động lấy lòng cô đã làm, giải thích cũng đã làm rồi, ngay cả hành động lấy lòng cũng bắt đầu làm, anh còn giận nữa, cô cũng hết cách rồi.

Ai bảo Tần Chiêu Dương suốt ngày đều nói cô ngoại trừ ăn ra cái gì cũng không biết!

Cô đi một bước quay đầu một lần, cố ý bước ngắn nhưng đi vài chục bước cuối cùng vẫn đi ra khỏi ban công. Tô Hiểu Thần nghĩ ngợi một lúc; vẫn có chút không vui mà thò ra nửa cái đầu, "Vậy anh nói cho em biết anh đang tức giận chuyện gì em mới có thể xin lỗi chứ."

Tần Chiêu Dương không trả lời, ngón tay khoác lên trên bàn nhẹ nhàng mà gõ gõ, từng cái, tiết tấu lại theo quy luật.

Tô Hiểu Thần nghĩ tới anh sẽ không trả lời, vừa bước ra một bước, liền nghe thấy anh nói: "Anh làm không tốt ở chỗ nào mà khiến em không muốn thừa nhận anh?"

Cô quay đầu lại, vừa lúc chống lại đôi mắt của anh, đen mịt như rơi vào một tảng băng lạnh khổng lồ, vừa lãnh liệt lại vừa thu hút.

"Em không muốn tin tưởng chúng ta về sau sẽ mãi mãi ở bên nhau hay là sợ hãi một ngày nào đó anh sẽ lại rời khỏi em?" Anh khựng một chút, dường như là thở dài một hơi, "Tô Hiểu Thần, em không đủ thích anh."

Không dám thẳng thắn cùng Tô Khiêm Thành đơn giản là đối với anh không có lòng tin, nhưng Tần Chiêu Dương cho đến bây giờ cũng không nghĩ thông suốt là cô sợ anh làm không tốt, hay là sợ anh vốn không muốn làm? Hay là cô đã sớm chuẩn bị việc phải tách ra anh.

Vô luận là điểm nào, Tần Chiêu Dương đều cực kỳ ghét.

Lúc Tô Hiểu Thần đi vào gian phòng của mình vẫn hơi mơ hồ...

Vừa rồi Tần Chiêu Dương nói những lời kia —— có phải đại biểu rằng anh không có lòng tin không? Anh vì cô ngay cả tự tin với chính bản thân mình cũng không có?

Tô Hiểu Thần ôm tấm chăn đột nhiên vui vẻ, cái loại đại não khảm vàng nạm kim cương của Tần Chiêu Dương kia cả ngày xoay quanh cái loại vấn đề không có nội hàm này, ngẫm lại cô liền cười hỏng rồi.

Hưng phấn đến nửa ngày trời sau cô mới phản ứng lại, câu nói của Tần Chiêu Dương là đang chất vấn cô, cô cần phải cẩn thận suy nghĩ xem làm thế nào trả lời anh thật sắc bén, làm cho anh vừa khốn khổ lại khó quên cuối cùng còn không thể thôi nghĩ ngợi!

Cô nằm ở trên giường lăn qua lộn lại, vừa suy nghĩ cô liền ưu sầu, Thái Tử gia lần này xù lông cũng không dễ dàng vuốt xuống được...

Cám ơn trời đất, cô rốt cuộc ý thức được mức nghiêm trọng của sự việc!

Kỳ thật Tô Hiểu Thần vẫn luôn cảm thấy Tần Chiêu Dương sẽ thích cô, đó đều là tật xấu của đám người IQ cao, tìm kiếm cảm giác ưu việt! Bất quá nhìn Tần Chiêu Dương sau khi ở cạnh cô không phải thu dọn tàn cuộc thì cũng là dọn sạch rắc rối, cô mới cảm thấy suy đoán của mình lại sai lầm.

Có đôi khi ngẫm lại, Thái Tử gia vẫn thật đáng thương.

Cô là một con người rất bình thường, phỏng chừng điểm duy nhất có thể hấp dẫn Tần Chiêu Dương chính là khuôn mặt tạm coi như xinh đẹp... Nhưng nếu như nói mặt có thể làm cơm ăn, bản thân Tần Chiêu Dương cũng có thể, cần gì nuôi thêm cô?

Có đôi khi Tô Hiểu Thần suy nghĩ mãi vấn đề này không hiểu đều nhịn không được muốn tới hỏi anh, nhưng lại lo sợ anh sẽ phun ra một đáp án đại loại như "Quen rồi".

Thói quen mà không phải thích, thì không trói buộc được hai người.

Sau khi Tần Chiêu Dương xuất ngoại một năm, cô có đôi lúc nghĩ tới tương lai đều sẽ có chút mê mang, nếu như không phải ở bên cạnh Tần Chiêu Dương, vậy cô cũng chỉ có thể giống như người bình thường, đến tuổi thì đi xem mắt, tìm được một người thuận mắt thì cứ như vậy hồ lý hồ đồ sống cả đời.

Không phải không hạnh phúc, nhưng cũng không phải rất hạnh phúc.

Cô nghĩ tới nghĩ lui, có thể làm cho thế giới của cô trở nên khác biệt như vậy, chỉ có anh.

Nhưng hôm nay, thời điểm anh chắc chắn mà nói "Tô Hiểu Thần, em không đủ thích anh", cô nghiêm túc suy nghĩ, phát hiện anh nói cũng không hoàn toàn đúng.

Cô thích, rất thích, thích đến trong tâm khảm.

Nhưng cô lại có chút không xác định, anh có quá nhiều tiền lệ nói đi là đi, cô không dám vững tin lần này anh có thật sự ở lại bên cạnh cô hay không.

Nhưng vấn đề này, cô lại cố tình không nghĩ hỏi.

Tuy rằng luôn nói tình yêu không có thắng thua, nhưng kỳ thật nếu không so đo; người ta luôn thua cuộc trước tình yêu. Tần Chiêu Dương thông minh bao nhiêu cô biết quá rõ, mà vấn đề này lại là nỗi khổ riêng của cô, cô không muốn phơi bày nó ra.

Trướckhi Tô Hiểu Thần ngủ, còn mơ mơ màng màng nghĩ, thật ra cô cũng có tiến bộ mộtchút, cô rốt cuộc cũng có một bí mật nhỏ mà Tần Chiêu Dương không biết.