Chương 18

Lúc ta đuổi đến, trại hươu ngoại thành phía Tây đã bị phong tỏa đến kiến chui không lọt, các huynh đệ Diệt Hỏa Giáo canh gác nghiêm ngặt, ngăn không cho ta vào.

Nếu nói muốn đánh vào, thật ra ta cũng đánh được.

Nhưng rốt cuộc vẫn là có một đoạn tình duyên ngắn ngủi với Hiên Hiên, ta không muốn làm đến cùng, nên không tiến công, chống nạnh, một tay chỉ trời, nổi giật đùng đùng: “Kêu chỉ huy của các người ra đây!”

Có người đi báo tin, đưa qua một lúc, dòng người tách thành hai bên, Hiên Hiên tới rồi.

Đi sau huynh ấy còn có một người, một đầu trang sức bạc đẹp đẽ, một thân y phục vải dệt thêu hoa, là Miêu nữ(*).

(*)Miêu nữ: Nữ nhi tộc Miêu.

Nhìn kỹ một chút, ồ, đây không phải là vị hôn thê của huynh ấy lần trước gặp đó sao?

Vừa nhìn thấy ta, Hiên Hiên liền cười, nụ cười đó thật giống như ánh mặt trời sau cơn mưa, dường như có thể làm cho cầu vồng hiện lên ngay lập tức, thần sắc sáng bừng, làm cho trời đất trở nên nhạt nhòa.

Là ta không xứng.

Ngay lập tức, huynh ấy đi như bay đến, kéo lấy tay của ta: “Muội đến thật đúng lúc, ta đang muốn phái người đi gọi muội. Có cách giải cổ trùng đó rồi!”

Lại nhìn Miêu nữ đó, hình như ta hiểu cái gì rồi.

Miêu Cương cổ thuật, độc nhất vô nhị…

Lúc đó huynh ấy tự mình có thể mở khóa thì việc gì phải gọi viện binh?

Vì vậy viện binh này, huynh ấy…huynh ấy không phải gọi cho mình, mà là…

Ta cảm thấy ngại ngùng, vội vàng chuyển chủ đề: “Thập Tứ đâu? Vì sao hai người muốn bắt Thập Tứ?”

Hiên Hiên ngừng lại, trong đôi mắt đào hoa đẹp đẽ hiện lên tia ấm ức: “Muội vừa đến liền hỏi hắn?”

“Cố Trác Trác! Cái tên ngốc này! Huynh vừa nhìn thấy nàng ta liền sờ tay sờ chân, trong lòng còn có vị hôn thê là ta không hả?!”

Miêu nữ tức giận rồi, nhào qua tách hai cánh tay của hai bọn ta.

Hiên Hiên lại kéo ta di chuyển nhẹ nhàng, vô cùng mượt mà tránh đi: “Vị hôn thê đó của muội, vốn dĩ không phải là tự phong sao?”

Hả?

“Huynh nói bậy! Nương nương nói rồi, nếu ta đuổi kịp huynh, huynh sẽ để ta ấy ấy ấy (ý chỉ hai người quan hệ)! Đó không phải chỉ sự hứa hôn của huynh với ta sao?”

Mặt Hiên Hiên không cảm xúc: “Bà ấy biết muội không đuổi kịp.”

Miêu nữ tức đến nỗi đỏ mắt rồi, chỉ tay vào ta: “Nàng ta đuổi kịp?”

Hiên Hiên quay đầu nhìn ta, mím môi, yết hầu chuyển động: “Muội ấy không cần đuổi.”

Đừng…đừng như vậy chứ…

“Huynh…” Miêu nữ tức đến rơi lệ rồi “Thì ra huynh là lừa ta đến đây, để giải cổ trùng cho nàng ta, có phải không!”

Hiên Hiên thở dài: “Không phải muội nợ ta một ân tình, nhất định muốn trả sao? Ta không lừa muội.”

“Vậy sao huynh không nói cho ta biết huynh thích nàng ta!”

“Tại sao ta phải nói tất cả mọi chuyện cho muội?”

Miêu nữ trừng mắt tròn xoe, trên đó viết đầy “Ta không hiểu.”

Lúc này ta đã đoán ra nguyên nhân của huynh ấy rồi, nhưng có chút không dám tin.

Huynh ấy không nói với cô nương kia bọn ta có quan hệ gì, mà vừa nhận lời Miêu nữ, vừa bắt Thập Tứ về nghiên cứu giải cổ trùng, là sợ trong lòng nàng ấy nảy sinh ghen ghét, lúc tự tay giải cổ trùng cho ta, giở trò hại ta.

Lúc này, ta đoán ra, Miêu nữ này cũng đoán ra rồi.

Miêu nữ nước mắt mơ màng ngẩng đầu lên, lạnh lùng hỏi huynh ấy: “Trác Trác, huynh không thích ta, không sao cả. Nhưng chúng ta quen nhau mười mấy năm, từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau, trong mắt huynh, ta chỉ có lòng dạ ghen ghét đố kị thôi sao?”

Hiên Hiên thở dài: “Nếu muội không phải người như vậy, ta đền tội với muội. Nhưng nếu phải, hậu quả này, ta không thể gánh nổi.”

Miêu nữ sững sờ.

Cái bản lĩnh này, khiến ta sốt ruột rồi.

“Không phải chứ, có phải huynh nói hơi sớm rồi không?” Ta lén giật giật tay áo của huynh ấy, “Cổ độc của ta còn chưa giải mà, huynh đã đắc tội với nàng ấy rồi, ta sống không qua hôm nay đâuuu!”

“Đừng gấp, cổ trùng này muội ấy giải không được đâu.” Hiên Hiên an ủi ta.

Đây mà gọi là an ủi?

Cái hôm nay huynh mất đi chẳng qua là sinh mạng, huynh nhìn nàng ấy không giống vậy, thứ nàng ấy mất chính là ái tình!

Để ta chết đi…